Mẹ! Con Muốn Người Cha Này

Chương 141.1: Căn hộ số 13

“Chúng ta cần lập tức xác nhận việc giám sát của sở cảnh sát và người ăn cắp chiếc điện thoại di động này.”, Bạch Miêu trầm ngâm, sắc mặt cũng không tốt.

“Tôi lập tức gọi điện thoại cho Giang đại ca để hỏi thăm chuyện về chiếc điện thoại di động ”, Tiểu Ngư vội vàng đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bước sang một bên gọi điện thoại cho Giang Phàm, một lát sau, cô quay lại, sắc mặt khó coi nói, “Thẻ điện thoại di động đã bị trộm, tìm không được vân tay, không tìm được dấu vết của việc theo dõi, rất khó giải quyết. . . . . .”

Sắc mặt của ba người càng tồi tệ hơn.

Lúc này, đinh linh linh, đinh linh linh, điện thoại di động của Hôi Miêu vang lên!

Hôi Miêu lấy điện thoại di động ra và trả lời một cách bình tĩnh, ông ta nói rất bình tĩnh: “Xin chào, tôi là người nhà của Ngô Viễn Thanh.”

“Chào ông, nơi này là phòng khám bệnh tư nhân tư vấn tâm lý, chúng tôi vô cùng thương tiếc về việc ông Ngô bị sát hại, ông Ngô ban đầu đã đặt thời gian tư vấn vào ngày hôm nay trong tháng này và đã trả trước phí tư vấn trong nửa cuối năm nay, Xin hỏi tôi nên sử dụng phương thức nào để hoàn trả phí tư vấn?”

Giọng nữ nhẹ nhàng hỏi, Hôi Miêu nói: “Tôi sẽ tự mình lấy nó cho ông ấy, xin hãy cho tôi biết địa chỉ.”

“Thành phố D, đường XX, căn hộ số 13”, giọng nữ báo cáo địa chỉ.

“Được.”

Sau tất cả, Hôi Miêu cúp điện thoại, ngẩng đầu, còn chưa lên tiếng, liền nhìn thấy ba đôi mắt đã nghe được cuộc trò chuyện đang hừng hực bùng cháy lửa giận!

“Người lấy chiếc điện thoại di động từ trong sở cảnh sát là anh?” Bạch Miêu cắn răng.

Hôi Miêu nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng vậy.”

“Người vừa nãy dùng số này để gọi điện thoại cũng là chú Miêu?” Tiểu Ngư cũng tức giận.

Ngài Miêu trả lời chân thành, “Lãng phí không phải là tác phong của tôi, yên tâm đi, tôi đã điều tra qua lịch sử cuộc gọi, còn dư lại rất nhiều tiền gọi điện, sẽ không để cho nó tự tiện quay lại làm hỏng chuyện lớn đâu.”

“Chú Miêu!” Hạ Lãng đi vòng qua bên cạnh Hôi Miêu gào lên một tiếng, tức giận chỉ vào kia màn hình, “Mới vừa rồi chúng tôi mệt sống mệt chết để kiểm tra, chú không nhắc nhở thì thôi đi còn ở đây chơi Warcraft !?”

Chú Miêu rất vô tội, “Không còn cách nào khác, tôi đã hứa hôm nay sẽ giúp A Tử nhanh chóng lên cấp 50 . . . . . .”

“A a a a a — —!” Đồng thanh gào thét.

“Chú Miêu, chú coi chúng tôi là những kẻ ngốc a!”

“Chú Miêu, chú thật quá đáng!”

“Hôi Miêu, còn dám coi tôi như một kẻ ngu ngốc, tôi lập tức tránh xa anh ra — —!”

Hôi Miêu ở một bên, không thể hiểu nổi — — — Ông ta và boss Thấu chơi loại trò chơi giấu giếm này, lúc đấu trí đấu dũng với nhau luôn luôn cảm thấy rất thoải mái và suông sẻ, đám người kia làm sao lại không hiểu được niềm vui cùng với chân lý trong này?

“Đi đi.”

Trước khi bà vợ nhà mình nổi gió bão lần nữa, Mèo Xám đứng lên nhắc nhở, “Quay lại thành phố D, đi tìm manh mối quan trọng có liên quan đến trường hợp Nhan Duy An.”

Tiểu Ngư dừng lại một chút, “Manh mối quan trọng?”

“Cha nuôi của Lâm Thư”, Hôi Miêu kể lại, ánh mắt hơi trầm xuống, “Lâm Mặc.”