Lãng Lãng tiến lên kéo lấy cánh tay Nhan Tiểu Ngư, tố cáo, “Cô không biết đâu, tôi bị giam ở nơi này mấy ngày rồi, Tiểu Ngư , tôi rất nhớ cô, mà gặp lại cô quên cả chào hỏi không kìm được mới chọc cô một chút...”
“ Cô từ khi nào đã dưỡng thành thói hư tật xấu này rồi?” Nhan Tiểu Ngư cảm thán“Về sau đừng như vậy, sẽ bị dễ dàng bị người khác hiểu lầm thành có mưu đồ bất chính , là người xấu , nếu không tôi cũng vậy sẽ không tập kích cô.”
Sau khi nghe Nhan Tiểu Ngư nói, Hạ LÃng nhất thời hiểu ra được vì sao trước giờ mình theo đuổi nhiều mỹ nhân như vậy lại không thành công thì ra là vì mỗi lần bắt đầu đều chọn sai cách thức tiếp cận.
“Ngày đó cô cùng Nam Cung Thấu bỏ đi, bỏ rơi tôi ở lại, tôi ở trong quán cafe đợi mòn mỏi cũng không thấy cô đến đón tôi, hai ngày nay cũng không thấy cô tới tìm tôi, tôi cho là cô giống những người đó khi trước ghét bỏ tôi, không muốn làm bạn với tôi . . . . .” Hạ Lãng Lãng vẻ mặt đáng thương, “Tiểu Ngư, không phải cô chán ghét tôi chứ?”
“Sao lại phải lo lắng tôi chán ghét cô?” Nhan Tiểu Ngư hỏi ngược lại không hiểu, “Lãng Lãng cô luôn ở bên cạnh tôi những lúc nguy hiểm nhất, luôn giúp tôi là người rất đáng để kết bạn.”
Dứt lời, còn hướng về phía Hạ Lãng vẻ mặt thành thật, nghiêm túc bỏ sung thêm câu “Thật.”
Hạ Lãng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nghe được người mình theo đuổi khen mình, không khỏi xúc động ánh mắt xao xuyến, cảm động nhìn Nhan Tiểu Ngư “ Cô...Thật sự coi tôi là bạn .....”
Nhan Tiểu Ngư lúc này không lên tiếng, lại cười, nụ cười rất ngọt ngào như mùa xuân dịu mát.
Hạ Lãng thấy nụ cười đó trong lòng như sóng vỗ biển khơi, không nói lời nào nhưng trong thâm tâm đã đem Nhan Tiểu Ngư trở thành đối tượng để kết hôn sau này.
Có câu nói nam theo đuổi nữ cách tầng tường, nữ theo đuổi nam cách tầng sa, như vậy nữ đuổi theo nữ, cũng chỉ cách tầng tình bạn mà thôi. Gần quan được ban lộc, chỉ bằng chữ bạn này thôi như một liều thuốc tái sinh khiến Hạ Lãng lại quyết tâm theo đuổi Nhan Tiểu Ngư.
“Lang yêu dê a ~~~ yêu điên cuồng ~~~ ai bảo bọn họ là chân ái
Lang yêu dê a ~~~~ cũng không hoang đường ~~~~~ bọn họ nói có yêu sẽ có phương hướng. . . . . .”
Điện thoại Nhan Tiểu Ngư vang lên, người làm trong sân đều bị tiếng chuông điên thoại thu hút.
“Lãng Lãng, thật ngại quá tôi đi nghe điện thoại một chút.”
Nhan Tiểu Ngư xin lỗi một tiếng, lấy điện thoại di động ra, đi ra góc đứng nghe điện thoại.
Hạ Lãng đứng tại chỗ liên tưởng lại tiếng nhạc chuông điện thoại của Nhan Tiểu NGư lúc nãy lập tức đem bài hát đối âm, liên tưởng đến mình và Tiểu Ngư, cho là một loại ám hiệu tình yêu vì vậy trong lòng như được tiếp thêm sinh khí mà gào thét ——— xông lên đi Lãng Lãng, xông phá tất cả chướng ngại vật cùng ngăn trở, mặc kệ người đời , hai người cùng bên nhau tới già, mãi mãi bên nhau không xa rời. . . . . .
Nhan Tiểu Ngư đi tới góc có khoảng cách nhất định, quay đầu lại thấy Hạ Lãng đang bưng mặt nhìn mình, ánh mắt sương mù, mặt đắm chìm đang ngây ngốc suy nghĩ cái gì đó, rồi liền cúi đầu nhận điện thoại, “Thạch Đầu, em nghe đây. . . . . .”
Thân phận của anh ấy là bí mật, không thể tự tiện tiết lộ, cho nên cô vẫn luôn dùng biệt hiệu này để gọi .