Cái gì cơ....cái gì cơ......chú An ! chú vừa nói cái gì đấy? Nhan Tiểu Ngư là mày nghe nhầm... Nhan Tiểu Ngư cầu trời khấn phật nhưng khi vừa quay đầu lại, thấy một thân tây trang màu đen ngồi ở bên cạnh mình thì trái tim như muốn ngừng đập, thân thể cứng đờ, hé miệng, chuẩn bị hét chói tai cũng may Nam Cung Thấu kịp thời tóm lấy cô kéo đến bên người ôm vào trong lòng giơ tay lên bịt miệng cô lại ngăn chặn tiếng kêu của cô.
Chú An thấy vậy, liền gật đầu , thức thời lui xuống.
“Ô ô ô ô ô ô ô ô. . . . . .” Nhan Tiểu Ngư bị bịt mồm chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa.
“Mới vừa xuống phi cơ, chưa được nửa tiếng” , Nam Cung Thấu ôm cô nói.
“Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô, ô ô ô!” Nhan Tiểu Ngư ra sức giãy giụa, “Ô ô ô! Ô ô ô! Ô ô ô. . . . . .”
“Đầu tiên bản thiếu gia không phải quỷ, tiếp theo đây vốn là ghế sa lon của tôi, tôi muốn ngồi là việc của tôi, chẳng lẽ bản thiếu gia ở nhà của mình muốn ngồi ghế salon lại phải thông báo cô một tiếng rồi mới được ngồi? Cuối cùng, Nhan Tiểu Ngư là cô ngốc không phát hiện ra sự tồn tại của tôi cho nên không nên trách người khác, nên trách bản thân mình thì đúng hơn.” Nam CUng Thấu mắt nhìn chằm chằm bản vẽ, lông mày theo bản năng nhặn lại một chỗ, sau đó buông tay,quay đầu, nheo mắt nói, “Giống như cô vừa tự tiện nhận điện thoại của tôi, tự tiện cùng người nhà của tôi nói chuyện, thế nào, bây giờ còn muốn tôi thả cô ra?”
Nhan Tiểu Ngư muốn chết ——— tại sao nhanh như vậy anh ta đã biết lúc nãy mình giáo huấn em gái mình một trận rồi? Tại sao chuyện xảy ra như vậy rồi anh ta vẫn còn bình tĩnh nói chuyện với mình, tại sao lại vừa nhìn một cái là biết hết mọi chuyện, Nam Cung Thấu anh thật là thông minh, anh không phát hiện ra hình như anh không phải là người của trái đất sao! có phải anh là người từ hành tinh khác tới phải không?
Nhan Tiểu Ngư im lặng, rất sợ Nam Cung Thấu đem mình cắt thành tám khúc rồi ném cho chó ăn, vì vậy yên lặng nhìn , bộ dạng tỏ ra đáng thương, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương hiện trên mặt Nhan Tiểu Ngư bây giờ.
Nam Cung thấu thấy cô bình tĩnh, không dãy dụa nữa, mới buông tay đang che miệng của cô, để cho cô thở, hỏi: “Muốn tôi tha cho cô?”
Mặc dù không mở miệng nhưng đầu Nhan Tiểu NGư gật một cách mãnh liệt muốn rớt đầu ra khỏi cổ.
Nam Cung Thấu lại hỏi, “Bây giờ mối quan hệ của chúng ta như thế nào?”
“Cấp trên và. . . . . .” Cô đang thành thật trả lời, như liếc thấy trong mắt Nam Cung Thấu như lóe lên lửa vội vàng nhỏ giọng sửa “ Là quan hệ người yêu . . . .”
“ Uh... Vậy bạn trai mình ra ngoài cực khổ làm việc, đường xa trở về, thân là bạn gái thì phải làm gì? Hửm?”
“. . . . . . Cái gì?”
Ánh sáng bốn phía như tối dần.
“Ôm! Ôm. . . . . .”
Không hài lòng, nhiệt độ bốn phía như giảm dần.
Nhan Tiểu Ngư khẽ run rẩy, “Hôn, hôn một cái có được hay không. . . . . .”
Thiếu gia hừ nhẹ một tiếng, trong mắt rốt cuộc cũng có mấy phần hạ nhiệt, bình thản dựa người về phía sau, thả lỏng hai cánh tay , cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nằm trước ngực mình nhíu mày nói nhỏ, “Bắt đầu".