Lâm Sách lấy từ túi balo màu đen bên cạnh ra một tờ giấy photo, đưa tới: “ Thật ngại quá, bản chính bị cảnh sát cầm đi rồi, lúc tôi đồng ý trở về kí túc xá lấy cái này đưa cho cảnh sát , tôi đã nghĩ nó rất quan trọng sau này có lẽ vẫn còn có tác dụng nên đã photo ra một bản luôn cất ở trong túi.”
Nhận lấy tờ giấy, sau khi Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy thì gật đầu, “Đây đúng là chữ của Duy An viết.”
“Nói cách khác, sau khi Nhan Duy An nhắn ở tờ giấy này cho cậu những sự việc phát sinh sau đó cậu hoàn toàn không hề biết.”
Bạch Miêu đưa ra nhận định, Lâm Sách gật đầu.
“ Được rồi, mọi chuyện đã rõ.” Bạch Miêu nhìn sang Hôi Miêu bên cạnh “ anh thấy thế nào?”
Hôi Miêu vươn tay, nắm lấy tay Lâm Sách bình tĩnh nói “ Cảm ơn cậu đã hợp tác giúp đỡ.”
“Không có gì, đó là điều tôi phải làm ” Lâm Sách hướng Hôi Miêu gật đầu , sau đó lấy ra giấy bút viết số điện thoại của mình lên giấy đưa cho Nhan Tiểu Ngư “ Chỉ cần là chuyện liên quan đến Duy An, tôi sẽ không từ chối, mọi người cần tôi giúp chuyện gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ toàn tâm giúp đỡ.”
Nhan Tiểu Ngư nhận lấy sau đó nói cảm ơn rồi cùng BẠch Miêu, Hôi Miêu cùng trở lại xe
“Vốn tưởng rằng có động cơ gây án vì tình bây giờ có thể thấy phỏng đoán này bị bác bỏ rồi.”
Bạch Miêu duỗi lưng, mệt mỏi tựa vào ghế ngồi lầm bầm phân tích, làm tổng kết về những gì điều tra được ngày hôm nay.
“Xem tình huống bây giờ —— hiện giờ Nhan Duy An không có chứng cứ giải thích mối quan hệ giữa mình và Ngô Viễn Thanh mà những người trong đoàn khảo sát đó cũng chứng minh cho thấy đoạn thời gian đó chỉ có Nhan Duy An và đám người Ngô Viễn Thanh vào lâu, ba giờ sau Duy An một mình đi ra trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng nói Nhan Duy An lúc trở về vẻ mặt hốt hoảng, ngủ trong tình trạng rất khác thường.
Còn Lâm Sách nói một tháng cũng không ra khỏi trường học, mỗi ngày ba buổi đều ở trường và thư viện, ở thư viện có camera ghi chép, cậu ta cũng nói không biết Ngô Viễn Thanh, thư kí của Ngô Viễn Thanh cũng xác nhận không biết người này.Vậy Nhan Duy An không phải là hung thủ, Lâm Sách cũng không phải là hùng thủ. Bây giờ manh mối chỉ có thể như thế, chúng ta cũng không nhận định thêm được ai đáng nghi ngờ trong vụ án này, rốt cuộc hung thủ là ai chứ?
Miêu, anh nói xem kế tiếp chúng ta nên đi đâu để điều tra tiếp đây? còn đối tượng nào đáng nghi ngờ nữa đây, muốn chứng minh Nhan DUy An trong sạch thật khó khăn aaa.....”
“Sai rồi” Hôi Miêu khóe mắt vừa động, lắc đầu giọng nói kiên định “Bạch Miêu, hiện tại điều chúng ta phải làm không phải là chứng minh Nhan Duy An trong sạch.”
Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu. Bạch Miêu khó hiểu.
Hôi Miêu giọng nói thâm trầm, “Mỗi người, đều có thể là hung thủ, mỗi một đầu mối, đều có thể là bẫy rập, thứ mà chúng ta muốn tìm, chính là hung thủ gϊếŧ người thật sự đang nấp trong chỗ tối, chứ không phải đơn thuần là chứng minh sự trong sạch.”
Hôi Miêu nói xong, từ từ quay đầu lại, trong mắt đa phần mong đợi và quyết tâm “Vụ án này, bao gồm Nhan tiểu thư, đều có xoay ngược lại trở thành hung thủ , cho nên, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, biết không?”