Trước cửa đồn cảnh sát, có một chiếc xe màu đen ẩn vào chỗ tối dưới tàng cây, Bạch Miêu cầm một tấm hình đưa cho Nhan Tiểu Ngư nhíu mày không hiểu, “Người này cháu thật sự không biết?”
Nhan Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào bức hình chụp một chàng trai, cố nhớ thử nhưng không nhớ ra là ai, nói: “Thật sự không biết, chưa từng nghe Duy An nhắc tới.”
“ Con bé đối với người chị như cháu thật là khách khí.” Bạch Miêu lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm vào trong máy tính tự nói ra thông tin “ Lâm Sách, là sinh viên năm 2 khoa tâm lý học là bạn cùng lớp với Duy An, vì có thành tích học tập xuất sắc nên được cử đi du học, cũng đã điều tra thông tin qua rất nhiều bạn học và các bạn cùng lớp thì Nhan Duy An và Lâm Sách đã quen nhau hơn nửa tháng, mới chia tay hơn một tuần trước.” Nhan Tiểu Ngư nghe Bạch Miêu nói những lời này, chỉ cảm thấy mỗi câu Bạch Miêu nói ra đáy lòng liền xao động.
Chuyện điện thoại di động, chuyện Ngô Viễn Thanh... Duy An nói không biết vậy tại sao chuyện này con bé một câu cũng không đề cập tới?
“Bạn trai a. . . . . . Xem ra cần phải điều tra vấn đề này nữa. . . . . .” Bạch Miêu trầm ngâm một tiếng, mở ra tư liệu về Lâm Sách, chống cằm lầu bầu “ cho em xem tài liệu chi tiết về Lâm Sách . . . . .”
Khi lật tài liệu đến trang đầu tiên, là lý lịch tên tuổi người thân, nhìn đến đoạn lý lịch người thân thì Hôi Miêu và Bạch Miêu đồng thời sửng sốt nhìn tư liệu về cha của Lâm Sách thì ngạc nhiên.
Hai người đột nhiên bất động, khiến Nhan Tiểu Ngư khó hiểu, cô quay đầu, thấy tên cha của Lâm Mặc cũng không nhịn được tò mò “ Cái tên này. . . . . . Chẳng lẽ vị này là giáo sư mà Duy An rất ưa thích?”
“Lâm Mặc. . . . . .”
Hôi Miêu thấp giọng đọc một câu, chân mày hơi nhíu lại, sau đó cũng không nói gì nữa.
“Đã có đầu mối rồi” Bạch Miêu nghiêm nghị, quay đầu hướng hai người nói, “Chúng ta trước tiên phải đi gặp người có tên Lâm Sách này.”
Nhìn qua Lâm Sách là một chàng trai thanh tú, nhiệt tình, sáng sủa và hoạt bát, dáng người cao một thước tám, ăn nói có duyên, lúc nhìn thấy đám người Nhan Tiểu Ngư cũng không cảm giác ngại ngùng mà thẳng thắn phối hợp “ Là vì chuyện của Duy An sao? có gì cứ hỏi nếu biết được tôi sẽ thành thật trả lời hết mọi chuyện, có gì cần cho việc phối hợp điều tra mọi người cứ hỏi, tôi sẽ không giấu giếm chuyện gì.”
“Không hổ là cử nhân ưu tú của khoa tâm lí” Bạch Miêu cười cười, thấp giọng khen “Chúng tôi còn chưa nói lí do vì sao hẹn gặp cầu thì cậu cũng đã biết lí do tại sao rồi.”
“Tôi vừa mới tới thị trấn D không lâu, bạn bè cũng không nhiều cũng chưa quen biết rộng nhiều người, huống chi mấy ngày nay mọi người đều bàn về chuyện của Duy An, mà hôm nay mọi người đến tìm tôi còn không phải vì chuyện của Duy An sao?”
Lâm Sách cười ôn hòa nói, nụ cười làm cho má lúm đồng tiền bên má hõm sâu xuống khiến cho gương mặt câu ta thêm phần sáng sủa, thân thiện. Chỉ cần vài ba lời không cần dài dòng đã có thể nói rõ mọi chuyện, người này rất biết cách nói chuyện.
Không làm mất thời gian,ba người chia ra tự giới thiệu về mình. Khi Nhan Tiểu Ngư nói mình là chị của Duy An thì Lâm Sách cười: “Duy An thường nhắc tới chị.”
Hắn nói câu này, lại làm cho lòng Nhan Duy An thêm trầm hơn vài phần.