Nhan Tiểu Ngư kể vô cùng tỉ mỉ, bao gồm cả vị trí xe nổ mạnh, thời gian và nơi chính mình ngồi, phương hướng thoát ra, vị trí ngã và động tác đánh nhau khi đó của bọn cướp, trong đó cô chỉ không kể và che giấu chuyện bom nano cỡ nhỏ, ân oán nhà Nam Cung và Lý Chấn, thực tế chuyện cô bị bắt cóc là bị bọt bắt cóc coi chính mình như là người phụ nữ của Nam Cung Thấu…Gián tiếp kể thành bắt cóc nhầm, mục đích là vơ vét tài sản.
Hạ Lãng một mực đồng ý Tiểu Ngư nói, Ngư nói một tuyệt đối cô không dám nói hai, Ngư nói chân trái nhảy cô tuyệt đối không xưng chân phải nâng.
Mặc dù đây là từ một chiều, thiếu chứng cứ, nhưng bởi vì tội phạm là đám người Lý Chấn, hoạt động dưới thế lực nhà Nam Cung nhưng dời đi trước khi thú tội ở cục cảnh sát, trình tự phán án bình thường của pháp luật, tội phạm sa lưới. Nhà Nam Cung đối với chuyện chiếc xe bị nổ cùng không có trả lời nhiều, chỉ hi vọng việc này mau chóng chấm dứt, như vậy cùng chuyện bắt cóc, lại yên lặng bị tuyên bố kết án.
Xử lý xong vụ án bắt cóc, Giang Phàm cố gắng điều tra, nguyên nhân chết của ba cỗ thi thể, cố gắng mau chóng vì Tiểu Ngư và Hạ Lãng thoát khỏi vụ án hình sự này.
Lúc này, đội ngũ phụ trách điều tra vụ án Ngô Viễn Thanh ở thành phố D gọi điện thoại tới báo cáo, nói cụ thể hình hình điều tra…
Hôm qua, 8 giờ tối công ty Ngô Thị nhận được lời mời tham gia lễ chúc mừng Đại học D, do thiếu công tử Ngô Viễn Thanh dẫn hai hộ sĩ theo, vào khoảng giữ trưa lên đường. Khoảng hai rưỡi chiều, tới cửa thành phố D.
Tiếp theo, Ngô Viễn Thanh và hai hộ sĩ cùng lái xe vào thành phố D, an toàn đến Đại học D, cùng vào Đại học D nhanh chóng đi thăm. Điểm này, không ít học trò Đại học D đều tận mắt nhìn thấy, có thể làm chứng, thời gian lại đúng là vào buổi chiều đi học, cho nên đám người Ngô Viễn Thanh vào đại học D có thể vào khoảng đến 2 giờ 20 phút đến 2 giờ 40 phút.
Giang Phàm nghe đội viên báo cáo, gật gật đầu, cúp điện thoại, cầm lấy báo cáo kiểm nghiệm của pháp y đưa tới liếc mắt một cái, ngẩng đầu hỏi Nhan Tiểu Ngư và Hạ Lãng, “Xế chiều hôm qua từ 2 giờ 20 phút đến 3 giờ, trong lúc đó hai người ở đâu, không có đi đại học D?”
“Tôi ngay cả đại học D ở đâu tôi cùng không biết!” Hạ Lãng bĩu môi, ngón tay chỉ camera trên đỉnh đèn xanh đèn đỏ phía trước: “Đừng nói đến 2 giờ 20 phút đến 3 giờ, chỉ cần Hạ Lãng đi qua đoạn đường, camera đều đã quay được tôi!”
Ngày hôm qua cô trốn từ trong phòng thí nghiệm của Đường Táp ra, vì muốn sớm nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư, không biết xông không ít đèn đỏ, mông hôn ít nhiều xe, đền bao nhiêu tiền mới an toàn đến!
Giang Phàm kỳ lạ liếc nhìn cô một cái, quay đầu phân phó đội ngũ đi điều tra camera.
Tiểu Ngư hướng về phía Hạ Lãng nhìn, không tuân thủ quy tắc giao thông mặt còn kiêu ngạo, không còn cách nào cô khuyên: “Đồng chí Hạ, không được vượt đèn đỏ, vì sinh mệnh và sự an toàn của cậu, cũng vì sự an toàn của người khác, về sau đừng như vậy, được không?”
“Ừm…!Được…!” Gật đầu, ai nói cũng không nghe chỉ nghe Tiểu Ngư, vẻ mặt lại cảm động, “Tiểu Tiểu Ngư cậu thật tốt, lúc này rồi vẫn còn lo lắng cho tôi!”
Dứt lời lại ôm ấp cọ loạn Ngư tiểu thư!
Tiểu Ngư đối với cô gái nhỏ cọ chính mình, hoàn toàn không ngại, vì thế đứng yên tùy ý cô cọ.
Hạ Thiên thấy Tiểu Ngư không phản kháng cũng cóchút vui vẻ, vì thể ngẩng đầu nhướng mày hướng Giang Phàm, vẻ mặt kiêu ngạo và lên mặt, vẻ mặt này rõ ràng chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ…ở siêu thị đánh nhau với ông đây? Có bản lĩnh anh ta cũng cọ! Tới cọ! Hừ…!