Từ nhỏ Hạ Lãng đã được nuông chiều từ bé, đâu xem ánh mắt người khác mà hành động, lúc này vừa nghe thấy Đường Táp nói tưởng rằng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bỗng nhiên cao giọng gào thét, “Tôi nói anh ‘Tiểu bạch kiểm’, nói anh ẻo lả, nói anh không có tiền đồ, nói anh không có khí phách, nhu nhược…”
Bốp!
Đường Táp tay mang theo thái độ ngoan độc, tát tới.
Khi tất cả mọi người cho rằng Đường thiếu gia sẽ đánh tới đôi má trắng nõn của Hạ Lãng, nhưng bàn tay kia rơi vào cổ non mịn của Hạ Lãng, phía trước, chỗ hầu kết…
Tiếp theo, lại thấy hầu kết ở cổ kia, lại giống như một viên thịt nhỏ, lăn xuống trên mặt đất, rơi thành hai múi, bể ra.
Giọng nam thô kệch của Hạ tiểu thiếu gia kia, lập tức biến thành giọng nữ mềm mại, nghe êm tai.
“Anh lập tức buông a a a a…” Hạ Lãng gầm thét, do nam biến nữ vô cùng kỳ lạ.
Bọn hộ vệ đưa ánh măt nhìn nhau, nhìn Hạ thiếu gia từ nam biến thành nữ ngây ngốc, không biết nên làm việc như thế nào.
Mà xe Nhan Tiểu Ngư và Giang Phàm đi gần tới đây, lúc xe dừng lại chạy tới, cũng nghe thấy một tiếng gầm thét kia của Hạ Lãng, hai người cũng ngẩn ra, chết đứng ở nơi đó.
Ngư u mê, một lúc lâu sau, nhìn mặt Hạ Lãng khó tin thì thào, “Nữ…Phụ nữ? Hạ thiếu gia là…Phụ nữ?”
Trách không được hầu kết ở trên cổ không di động lên xuống…Cho dù cô đã từng nghi ngờ, thật cẩn thận quan sát qua, nhưng bởi vì hầu kết kia biến giọng nói thật sự là quá thật, Hạ Lãng thổ lộ đủ loại, thế cho nên cô thực sự tin tưởng vị này chính là thiếu gia…A….Dạo này, lưu hành nữ giả nam hay sao? Hay là hoàng thất xã hội thượng lưu kỳ quái?
“Hạ Lãng, đủ rồi!” Đường Táp nhếch môi mỏng lên thấp giọng khiển trách, đôi mắt am hiểu sâu, “Giữ bí mật cho cô, nghiên cứu phát triển biến đổi giọng nói cho cô, tùy ý cô náo loạn cũng không c vạch trần cô là con gái trước mặt người ngoài, Hạ Lãng Lãng, cô nháo loạn đủ rồi! Bớt phóng túng một chút cho tôi!”
Đường thiếu gia hào hoa phong nhã, giờ phút này bỗng nhiên là người đàn ông ngang ngược.
Hạ Lãng Lãng ngẩng đầu đang muốn mắng lại, nhưng đột nhiên nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư và cảnh sát đối diện đi tới, Tiểu Ngư vẫn ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc và khó tin, là phu nữ, đúng là phụ nữ.
A…! Tiểu Ngư làm sao yêu chính mình, Tiểu Ngư làm sao muốn song túc song phi* với chính mình, Tiểu Ngư nhất định đau lòng, bị đả kích, khổ sở, không tin thế gian có tình yêu chân thành…Tiểu Ngư của cô ta! Tình yêu của cô ta! Tất cả của cô ta! Lại cũng không thể bù lại, cuối cùng một đi không trở lại!
*Song túc song phi: chim liền cành, chắp cánh cùng bay
“Đường Táp, anh đồ con rùa!”
Lãng Lãng một quyền nện trên ngực Đường Táp, xoay người đối với cây, ôm mặt, oa một tiếng khóc lên, đau lòng muốn chết, vẻ mặt hoàn toàn là một bộ đau lòng…