Mẹ! Con Muốn Người Cha Này

Chương 109-2: ᗷiếи Ŧɦái cấp nặng

Editor: Ngạn Tịnh.

“Chỉ một vài uy hϊếp đấy, con cho là mẹ sẽ để vào mắt sao? Mười ngày nửa tháng không trở về xem ông ấy làm gì được mẹ?” Tống Tiểu Tri kiêu ngạo lại khí phách: “Được rồi, không cần lo lắng cho mẹ, mẹ tự có tính toán, còn có vài việc gấp, cúp máy trước đây.”

“Ừm, chú ý an toàn.”

Thấu thiếu gia đáp đơn giản, cũng cúp điện thoại.

Sau đó, nhíu lông mày liếc nhìn người phụ nữ vẫn một mực nhìn kính xe, len lén quan sát mình, nhíu mày nhỏ giọng hỏi: “Có ai nói cho em biết, cho dù mê luyến nhìn bản thiếu gia, xe cũng sẽ không tự động chạy chưa?”

Tiểu Ngư------

Đủ tự luyến, đủ cuồng vọng, chị gái xinh đẹp nói thật đúng, tên này chính là biếи ŧɦái cấp nặng!

“Đưa tôi đến tòa nhà Nam Cung.” Thiếu gia nhìn đồng hồ, ra lệnh.: “Trong vòng mười phút, nếu không hậu quả là gì, em rõ đấy.”

Sau đó, ánh mắt rơi vào bộ ngực khéo léo của cô, trong mắt là ánh sáng lưu chuyển.

Mẹ nó! Tên cầm thú này! Khiêm tốn một chút là sẽ chết sao?

Tiểu Ngư nội tâm tức giận, nhưng vẫn không có tiền đồ điều khiển tay lái, nhe răng nhếch mặt nhìn về phía trước, tay nhỏ bé nắm tay lái oán giận chuẩn bị đạp chân ga.

Cũng không cảm giác nhất thời sơ sót, đã giẫm vào thắng ga. Bởi vì thắng gấp, thân thể mãnh liệt nghiêng tới trước, mặt phịch một tiếng, đυ.ng phải tay lái, làm chóp mũi cô ửng hồng, cảm giác như muốn gãy luôn rồi.

Phía sau, truyền tới một tiếng cười nhẹ, nhỏ giọng nói: “Cái con cá ngu ngốc này...”

Tiểu Ngư bò dậy khỏi tay lái, buồn bực vuốt chóp mũi----

Mới vừa rồi, là cô vô duyên vô cớ bị người mắng ngu ngốc sao? Là thế phải không, vậy sao, vậy sao?

@@@@@@

Thành phố D, sân bay tư nhân Đường gia.

Khoảng cách hai tiếng, còn có một tiếng 15 phút.

Tống Tiểu Tri mãnh liệt bấm điện thoại, vội vàng gọi cho khuê mật, một hồi gào thét với điện thoại: “Đường Đường, tôi khổ quá mà, cậu không biết tôi khổ thế nào đâu. Nam Cung Tuyệt thế nhưng lấy con gái uy hϊếp tôi! Tôi muốn ly hôn! Bà đây muốn ly hôn!”

Bà gầm thét, cũng không đổi lấy chút hưởng ứng nào từ người bên kia.

Vị phu nhân được gọi Đường Đường kia, chỉ là che miệng ngáp một tiếng, nửa phần lười biếng hỏi ngược lại: “A? Lúc này mà ly hôn? Tôi sẽ đi ăn cưới.”

Ly hôn còn kêu đi ăn cưới, sở thích của Đường tiểu thư cũng thật là đặc biệt quá rồi!

Đối với sự dí dỏm ngầm của bà, Tống Tiểu Tri đã sớm quen thuộc, lúc này không phản bác, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Có phải ở thành phố D kia đương gia có căn cứ địa không, cho tôi mượn một chiếc máy bay chiến đấu!”

“Đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, cần máy bay chiến đấu sao?”

Đường tiểu thư nhẹ u một tiếng, nói: “Dưới vùng đất giao nhau giữa thành phố D cùng thành phố E có một khu, có một chiếc máy bay chiến đấu thể tích nhỏ, cậu đến lấy mà đi.”

Tống Tiểu Tri biết từ trước tới nay Đường tiểu thư rất tốt với bạn bè, không khỏi cười mà nói: “Tôi đã nói đời này quen cậu chính là điều may mắn nhất mà!”

“Vậy sao... Ừ.”

Đường tiểu thư lạnh nhạt trả lời, không có nửa phần nhiệt tình phụ họa.

Băng sơn mỹ nhân, danh bất hư truyền.

“Đường tiểu thư, từ trước đến giờ tôi có mượn không trả, vậy nếu trực thăng này, nếu bị nổ, có cần bồi thường không?” Tri Tri hứng hứng thú đặt câu hỏi.

“Không cần.” Đường tiểu thư lúc này cười, dừng một chút, lại đặc biệt bổ sung: “Muốn phá hay gì cứ tùy ý, là đồ của Dạ Quân Kỳ.”

“À...”

Tống Tiểu Tri cảm thán một câu, nhướng lông mày nói: “Ông chồng nhà cậu, vẫn luôn hào phóng đến vậy!”