Mẹ! Con Muốn Người Cha Này

Chương 106-1: Người phụ nữ tôi đã chọn

Editor: Ngạn Tịnh.

Tên thủ lĩnh đàn em nhà Nam Cung tiến lên, hừ lạnh với Lý Chấn: "Mày xem mày là cái thá gì, không khỏi quá cuồng vọng rồi. Gài bẫy mày? Nhà Nam Cung chúng tao không có thời gian rảnh rỗi đó, cũng chỉ là thu hồi túi bom Nano, giữ được uy tín của Nam Cung, không cho bán thành phẩm được đưa ra thị trường. Lần này vốn chỉ định lục soát thu bom về, chỉ tiếc Lý Chấn mày không thông minh, lại nhắm đến người Nhan tiểu thư, bắt cóc người quan trọng nhất của Thiếu Đương Gia bọn tao..."

"Người quan trọng nhất con mẹ mày! Biết rõ ông đây đang theo dõi, còn cố ý mang ả đàn bà đó đi ra ngoài, rêu rao khắp nơi, hôm nay lại để ả lái xe đến gần cao ốc Nam Cung, còn không phải muốn dụ ông đây sập bẫy, vậy là cái gì! Nếu ả đàn bà kia thật sự quan trọng như vậy, Nam Cung Thấu sẽ để ả bên cạnh một quả bom chờ ông đây tới bắt cóc? Phi----! Làm tặc còn biết đến tình cảm! Nhà Nam Cung bọn mày đều là thứ hèn nhát không có can đảm!"

Lý Chấn nói hết câu này đến câu khác, Nhan Tiểu Ngư mặt mày nhăn lại, trong lòng nổi lên mấy phần mất mát khó hiểu.

Nếu như bắt đầu từ khi đó, Nam Cung Thấu đã có mục đích... Anh khôn khéo, giỏi về tính toán, làm những chuyện đó là vì muốn đưa cô đến trước mặt đám người Lý Chấn... Nghĩ như vậy, có phải trước tòa nhà Nam Cung, anh làm như thế với mình, cũng chỉ vì vậy không?

Vậy mà cô lại thản nhiên nhập vai, còn nghiêm túc gọi điện cho ông nội để hỏi ý kiến, còn rung động bàng hoàng nửa ngày để quyết định?

Gương mặt u ám, Tiểu Ngư vì một khắc lầm bầm quyết định và một chút rung động trước khi bom nổ kia, bắt đầu tự ảo não.

Còn nữa, không nên tùy tiện tin tưởng người khác.

Thấu thiếu gia cũng không hề lên tiếng, không giải thích gì, cũng khiến cho mất mát trong lòng Nhan Tiểu Ngư tăng lên.

"Vị tiểu thư này, cô bị lợi dụng còn không biết đi! Cô thật là đáng thương!" Lý Chấn nhìn Nhan Tiểu Ngư cười lạnh: "Nhiều thùng xăng như vậy để mặc cho cô vào, chẳng khác nào muốn cô chết, cô còn dám ngồi trên đùi hắn không nói lời nào? Thật con mẹ nó đê tiện!"

Tiểu Ngư mấp máy môi muốn nói cái gì, lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của tên thủ lĩnh nhà Nam Cung: "Lý Chấn, mày cho rằng bản thân mày trong vòng ba ngày mua nhiều xăng như vậy mang tới tầng hầm này, nhà Nam Cung chúng ta không nhận được tiếng gió nào sao? Nơi này không nổ, mày không cảm thấy nó kỳ quái sao? Thùng xăng sớm đã bị bọn tao đổi thành thuốc hóa học có mùi tương tự, muốn mày bắt Nhan tiểu thư đi, cũng chỉ là để trì hoãn thời gian, tra rõ bọn mày còn nơi nào chứa túi bom Nano nữa không thôi. Huống chi trước đó Nhan tiểu thư đã được Thiếu Đương Gia xác nhận thương pháp, trong tay mang theo khẩu súng mới nhất Thiếu Đương Gia nghiên cứu ra dành riêng cho cô ấy, đối phó với đám tạp chủng bọn mày, là quá dư dả rồi."

Tiểu Ngư nghe nói, ngẩng đầu, hai mắt nhìn Nam Cung Thấu chứa đầy kinh ngạc.

Trước đó anh đã chuẩn bị hết các biện pháp rồi sao?

Còn có cuộc thử súng và chuyện uy hϊếp đưa súng kia nữa, thì ra đều là vì bảo vệ cô mới làm. Trời ơi, tên Nam Cung Thấu này, tâm tư có cần sâu đến thế không?

Chỉ là cô không hiểu, nếu như đã biết được địa điểm bắt cóc, sao còn mặc cho đám người Lý Chấn được như ý, chẳng phải là làm điều thừa sao?

Lý Chấn không thể đáp lời, thẹn quá thành giận: "Bom Nano đã sớm được giấu kỹ toàn bộ, bọn mày muốn tìm bom, lập tức thả ông ra, nếu không..."

"Thiếu Đương Gia! Tất cả túi bom Nano đều đã tìm về hết----!"

Trước cửa phòng, đột nhiên vang lên tiếng báo cáo.