Mẹ! Con Muốn Người Cha Này

Chương 2. Có nhân tính hay không

Ở trong thế giới của bạn học Nhan, xã hội đen đi vào trong phòng bao, không phải chơi đĩ đánh bạc, chính là giao dịch phi pháp, phần lớn là làm chuyện mờ ám, phần lớn người xã hội đen đi đều mang thủ hạ theo, cho nên, chỉ cần thủ hạ xuất hiện trước cửa phòng bao, có một điểm vô cùng giống nhau có thể tìm ra…

Phòng bị nghiêm ngặt.

Nhan Tiểu Ngư biết rõ điểm này, vì thế đi thẳng về phía sâu bên trong.

Càng đi vào trong, càng cảm thấy yên tĩnh…

Yên tĩnh, không phải là yên ổn.

Ngược lại, nơi yên tĩnh nhất, lại có thể là nơi nguy hiểm nhất.

Nhan Tiểu Ngư đứng trước phòng được bao cuối cùng, dù chưa cảm thấy bốn phía có người, nhưng lại có thể cảm nhận được mùi giới nghiêm lạnh lẽo khắp nơi.

Là nơi này…

Dựa vào đã từng huấn luyện qua trường cảnh sát, lại lấy được kinh nghiệm quán quân cô gái đánh boxing, cô xác định và khẳng định tất cả nhân vật nguy hiểm nhất trong thành phố giải trí ở trong này, cũng nhanh chóng xác định được mục tiêu ở trong phòng được bao cuối cùng này.

“3306.”

Cô kéo áo lên miệng, nhanh chóng truyền tín hiệu thông báo số phòng được bao, xoay chân lại nhanh chóng bước rời đi.

Khi cô xoay người là lúc, cửa phòng được bao phía sau cạch một tiếng mở cửa, một người đàn ông cao to đi ra, mặt không chút thay đổi đeo kính mắt màu đen.

Ánh mắt trái ngược nhau.

Đồng chí Nhan quẫn, lập tức nhanh trí che bụng, vẻ mặt đau khổ, “Cái kia…Anh trai…Toilet ở đâu…Tôi không tìm thấy đường rồi…Có chút quá mót…”

Tuy bộ dạng đồng chí Tiểu Ngư không thấp, có một khuôn mặt búp bê Lolita, cho dù bây giờ mặc váy ngắn đi đôi giày cao gót, vẫn giống như là nữ sinh trung học mười mấy tuổi lén xông vào chỗ ăn chơi, vô hình có thể làm cho trái tim người ta dỡ xuống.

Đồng chí Tiểu Ngư đang lợi dụng điểm này, cũng mềm mại gọi một tiếng anh trai…Dựa vào kinh nghiệm mọi khi của cô, ít nhất chính mình có thể xác định chin phần thành công trốn đi tiểu, thoát đi nguy hiểm…

Nhưng mà.

Nhưng mà hôm nay cô gặp được lại là nhân vật xã hội đen không giống như vậy.

“Mang vào đây.”

Phòng được bao chỗ sâu, một giọng nam truyền ra, giọng nói này vô cùng dễ nghe, thâm trầm mà có từ tính, giọng nói dày, đủ để nắm giữ toàn bộ âm cảm.

Một câu này, là toàn toàn không từ bỏ Nhan Tiểu Ngư hoàn rồi.

Fuck, bà đây quá mót anh còn mang cô vào phòng được bao, vị đồng chí này anh có phải không có nhân tính hay không, phải hay không!

“Vâng, Thiếu Đương Gia.”

Trước cửa, sau một tiếng trả lời của thuộc hạ, dơ tay lên, liền kéo Nhan Tiểu Ngư nhỏ bé gầy yếu giống như con kiến, thuận lợi xách vào phòng được bao, đẩy ra ngay giữa phòng, đồng chí Tiểu Ngư bị quẳng ngã lập tức vi phạm Đảng dạy, nói thô tục, “Con bà nó anh dám ném tôi…”

Soàn soạt soàn soạt!

Hình bóng kim loại chợt lóe, tiếng lên đạn vang lên.

Nhan Tiểu Ngư ngẩn đầu, ấn đường đối diện hơn vài chục sung ống, vẻ mặt thay đổi, nuốt nửa câu thô tục kia trở về trong bụng…

Cô giống như…Nói đi nói lại lầm phòng…A…