Mối Tình Đầu Của Tôi Vậy Mà Rất Ngọt Ngào

Chương 1: Tình Yêu Bắt Đầu Bằng Một Lời Cầu Hôn

"Người bệnh đã mất đi ý thức! Nguồn cung cấp máu thiếu nghiêm trọng!"

"Cơ quan nội tạng bắt đầu suy kiệt, nhịp tim đang giảm xuống!"

"Tít... Tít..."

Giang Triết ý thức đã hoàn toàn mơ hồ.

Lúc hấp hối, cậu nhớ mang máng là mình đã bị một chiếc xe tải mất kiểm soát đâm phải và sau đó bất tỉnh.

“Mình… sắp chết rồi sao?”

Một tia lý trí còn sót lại khiến cậu nhận ra điều này.

Đột nhiên, cậu cảm thấy đầu óc của mình dường như trở nên rõ ràng, trải nghiệm cả đời hiện lại trước mắt cậu như một máy chiếu phim.

"Cuộc đời của mình ..."

Cậu nhìn thấy những ký ức của cuộc đời mình, thậm chí rất nhiều ký ức đã phủi bụi từ lâu theo năm tháng cũng được đào lên vào lúc này.

Bình bình thường thường lớn lên, thời học sinh không tính là nổi tiếng, nhưng không có thể nói quá tinh nghịch.

Sau trưởng thành tìm được một phần rất bình thường công tác, tại 9 giờ tới 5 giờ làm việc trong xã hội bận rộn.

Từ đó về sau, giống như vô số người dân thường khác, tầm thường vô vị tiếp tục tồn tại.

Tận đến giờ phút này, lúc cậu sắp chết, trong đầu lại đột nhiên nhảy ra một vấn đề.

"Cả cuộc đời này, còn có ... hay không để lại tiếc nuối?"

Khi ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, trí nhớ đã giúp hắn đã tìm được đáp án, nhảy đến một tấm ảnh cũ có chút úa vàng.

Bức ảnh chụp một cô gái trẻ đang đứng dưới gốc cây ngô đồng.

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt quyến rũ trong veo chứa những vì sao.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa như quả trứng ngỗng trắng hơn tuyết, nhưng hai má lại có màu đỏ ửng như quả đào.

Cô gái có chút hồi hộp và ngại ngùng khi đối diện với ống kính, nở một nụ cười xinh đẹp nhất khiến lòng người rung động.

Nụ cười này đáng để cậu dùng cả đời bảo vệ!

Mãi cho đến lúc lâm chung này, Giang Triết mới nhớ ra điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mình là gì.

Cậu đã bỏ lỡ tình yêu quý giá nhất trong cuộc đời mình a!

Bỏ lỡ người con gái ngây thơ mà cậu yêu thương nhất, nhưng không thể cầm lấy bàn tay của cô đi đến cuối đời.

Thậm chí sau khi trải qua vài chục năm cuộc đời, khi đã trở thành giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn và sống một cuộc sống được nhiều người ghen tị.

Nhưng trái tim ấy đã vĩnh viễn đóng kín trong cát bụi ở tuổi mười tám, ở mùa xuân năm ấy.

“Tiếc nuối lớn nhất trong đời của cậu chính là đánh mất em rồi!”

Ý thức còn sót lại của Giang Triết nở một nụ cười đầy gượng gạo, yếu ớt vươn tay chộp lấy tấm ảnh cũ trong trí nhớ.

"Nếu có cơ hội làm lại cuộc đời từ đầu. Cho dù gặp phải khó khăn gì, cậu nhất định sẽ nói với cô ấy ..."

"Hãy cưới anh đi, Tô Tiểu Nhã!"

...

"Giang Triết, Giang Triết! Tỉnh lại đi, cả lớp chỉ có cậu là chưa nộp vở bài tập!”

Trong bóng tối, Giang Triết mơ hồ nghe thấy có người gọi mình.

Giọng nói kia quá quen thuộc và xúc động, như tiếng chim sơn ca kêu trong rừng ban mai.

Ai đang gọi cậu?

Giang Triết vô thức mở mắt ra, một tia sáng chói mắt trước mặt khiến mắt cậu có chút đau nhói.

Âm thanh trong tai cậu trở nên đa dạng, như thể đang ở trong một thành phố sầm uất, đột nhiên có rất nhiều tạp âm ập vào tai.

Tiếng những thanh thiếu niên náo nhiệt chơi đùa, tiếng “tốc tốc” lật qua của những trang sách, cùng với tiếng ve sầu hơi ồn ào ở phía xa.

Khi Giang Triết cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt, cậu dường như từ vực sâu bước lên thiên đường, thấy được tia sáng tinh khiết và lộng lẫy nhất.

"Hóa ra là một giấc mơ! Đây hẳn là cảnh trong mơ trước khi chết."

Nếu không phải là mơ, cậu làm sao có thể nhìn thấy cô ấy?

Khoé miệng Giang Triết nở nụ cười, cậu an tâm nằm sấp xuống bàn.

Lúc này, thiếu nữ áo trắng trước mặt nhìn thấy hắn lại gục xuống, trong lòng đột nhiên có chút tức giận.

"Giang Triết, cậu đừng ngủ nữa! Nhanh đưa vở bài tập toán cho tớ để tớ nộp cho thầy Tôn!"

Giang Triết ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy si mê cùng hoài niệm.

Cô gái trước mặt đang ôm một chồng vở bài tập trên tay, vẻ mặt bất lực, nhưng lại có chút cẩn thận nhìn cậu, hình như có chút sợ hãi.

Đôi mắt to đẹp, hàng mi nhỏ dài đen nhánh khẽ run lên, sáng lấp lánh như những vì sao.

Giấc mơ này trước khi chết nên được gọi là hồi quang phản chiếu a!

Thật tốt khi để cho cậu gặp lại người mà bản thân muốn gặp nhất trước khi chết.

Dù chỉ là trong mơ nhưng nếu có thể thực hiện được ước nguyện không thể thành hiện thực thì cũng tốt!

Giang Triết nghĩ đến đây, chậm rãi đứng lên.

Nở nụ cười trên môi, cậu trìu mến nhìn người con gái trước mặt đầy bối rối và lo lắng nhìn cậu.

“Cưới mình đi, Tô Tiểu Nhã!”

Nói xong, cậu cúi người xuống, nhanh chóng hôn lên đôi môi vừa hồng vừa mềm của cô.

Hồi quang phản chiếu thật tuyệt, ngay cả cảm giác cũng rất chân thật.

Đôi môi mỏng của cô ngọt ngào làm người say mê, phảng phất chút thanh mát, tựa như cánh hoa mang theo sương mai.

Âm thanh trong toàn bộ lớp học đột ngột biến mất, chỉ còn những con ve sắp tạm biệt thế giới vào đầu mùa thu, vẫn đang chăm chỉ phát ra những tiếng kêu lên cuối cùng.

"Rầm rầm!"

Một xấp lớn vở bài tập đều rơi xuống đất, Tô Tiểu Nhã bị cưỡng hôn ở trước cả lớp, kinh ngạc nhanh chóng lùi lại vài bước, nhìn Giang Triết, với vẻ mặt oan ức với đôi mắt to ngấn nước. Lập tức bật khóc!

“Cậu ... đồ lưu manh!”

Cô chỉ vào Giang Triết, sau đó lấy tay che mặt, vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng học.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả lớp học bùng nổ!

"Trời ạ! Giang Triết, thật dũng cảm a!"

“Ngươi quá dung cảm rồi, trong trường học cũng dám chơi như thế này!" Mình đã thay đổi cách nhìn về cậu rồi! "

"Hắc hắc, bây giờ cậu coi như xong đời rồi! Dám chạm vào Tô Tiểu Nhã, Chủ nhiệm Tôn sẽ đánh chết cậu?

"Hình phạt nhẹ nhất cũng là mời phụ huynh!" "

Giang Triết không quan tâm chút nào, chỉ bình tĩnh đút hai tay vào túi quần, cười lắc đầu.

"Giấc mơ này quá giống như thật! Hóa ra cái chết không có gì đáng sợ cả.”

"Lúc này, một giọng nói hả hê vang lên bên cạnh: Hắc hắc, chết đáng sợ hay không, gặp Tôn chủ nhiệm thì sẽ biết rõ! "

Giang Triết nhìn sang một bên, liền thấy mộ thằng nhóc gầy gò trên tóc đầy dầu hướng cậu nháy mắt ra hiệu.

Giang Triết lập tức nhớ lại, đây là Khâu Hiểu Đông, người ngồi cùng bàn với cậu lúc học cấp 3.

Nhìn thấy ánh mắt của tên này có chút hả hê, Giang Triết lập tức giận không chỗ trút lên!

“Chết tiệt! Cậu đang làm gì trong giấc mơ của tôi vậy? Cậu nghĩ rằng mình là Tô Tiểu Nhã à!"

Cậu thuận tay tặng một tát vào đầu Khâu Hiểu Đông.

Đánh xong, càng ngày càng có nhiều tiếng cười lớn xung quanh!

”Ha ha ha, tên này hóa ra là nằm mơ giữa ban ngày mơ tới Tô Tiểu Nhã rồi!"

Sau khi tát xong, Giang Triết cảm giác có gì đó không ổn.

Tuy rằng cậu không giỏi vật lý, thế nhưng vẫn biết một chút nguyên lý vật lý đơn giản.

Ví dụ như lực tác dụng lẫn nhau.

Cho nên bây giờ, lòng bàn tay cũng hơi đau nhức.

Đau?

Mình không phải là chết rồi sao?

Làm sao sẽ bị đau nhức?

Những nghi ngờ như vậy chợt lóe lên trong đầu Giang Triết, trong phút chốc, trong đầu cậu ta nảy ra một ý tưởng khó tin!

Chẳng lẽ nói, cậu ta sống lại rồi!