Rung Động Trước Anh Ấy

Chương 2: Coca

Edit+beta: lanilah

______

Nhìn bộ dáng Chử Dạng cảm động rơi nước mắt, thư kí Vương xem như đã rõ, vì cái gì lúc tới đón Từ tiên sinh, anh một hai phải bảo tài xế vòng đi hai đường xa.

"Phu nhân, đợi lát nữa liên hoan người có đi không?"

Chử Dạng xua tay: "phó chủ tịch hội sẽ đi."

Loại chuyện tốt này, Mạnh Nguyệt Minh sao có thể sẽ để cho cô đi.

Cô càng nghĩ càng khó chịu, lúc trước giáo viên sắp xếp cô đứng hàng phía trước tiếp đón khách, Mạnh Nguyệt Minh thế nào cũng phải sắp xếp cô ở đằng sau, nếu là giữa trưa tham gia liên hoan chính là cô, không chừng Mạnh Nguyệt Minh cũng có rất nhiều biện pháp làm cô không đi được.

Đôi mắt Chử Dạng to mà sáng ngời, đuôi mắt nhếch lên, bởi vì suy nghĩ khác, ánh mắt lúc sáng lúc tối.

Cô có khuôn mặt trứng ngỗng, làn da trắng nõn,khi đem tóc búi lên cao, ngũ quan nhìn đặc biệt tinh xảo kinh diễm, mí tóc được ánh mặt trời chiếu vào trông càng mềm mại, khi cúi đầu, lông mi cũng nhiễm chút màu sắc.

Thư kí Vương nhớ tới vừa nãy khi vào phòng họp, mấy cô bạn trong trường đứng ở một bên nói chuyện phiếm.

" Vị sư muội vừa nãy đứng hàng đầu kia thật xinh đẹp."

"Không biết là người ở khoa nào."

"Hy vọng là ở khoa chúng ta."

Thư kí Vương không tiện đứng lại lâu, nói hai câu lại đi vào, Chử Dạng lại đứng ở trên hành lang ăn bữa sáng.

Bánh bao thịt là nhân thịt lợn nạc, không một tí rau dưa nào.

Khẩu vị Chử Dạng thiên về thịt,không thích ăn nhân bánh bao có rau dưa,mái tóc mềm mại cô xoã tung trên mặt, nhân bánh bao kèm theo nước sốt thịt dính ở khóe môi.

Cô há miệng, hơi nóng từ trong miệng từ từ thoát ra.

Đây là bữa sáng ở một cửa hàng nhỏ cách chỗ rẽ cửa tiểu khu mấy trăm mét, chủ quán là một đôi vợ chồng già, Bữa sáng Chử Dạng thích ăn nhất ở chỗ đó.

Mỗi một tuần,Từ Nam Diệp không cùng đường, cô cũng không cần hắn đưa,tự mình đi ra tiệm mua, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến trường học.

Có lúc cũng không biết sao lão biếи ŧɦái kia lại khác thường, tự nhiên lại đi đường này.

Lúc ấy Chử Dạng chính là ăn đến vui vẻ, miệng đầy dầu mỡ, thấy hắn hạ cửa kính xe xuống nhìn cô cười.

Cuối cùng vẫn là đi nhờ xe hắn tới trường học, lúc xuống xe, Chử Dạng cảm giác trong xe ngập tràn mùi bánh bao thịt.

Lão biếи ŧɦái từ trước đến nay tinh tế, trong xe lúc nào cũng để huân hương, hiện giờ không gian xe bị mùi bánh bao thịt xâm nhập, hắn lại giống như cái gì cũng không ngửi được.

Bánh bao còn thừa một góc, lão biếи ŧɦái này ngốc ở nước ngoài lâu rồi, tự nhiên cúi đầu cắn nốt miếng bánh bao trong tay cô.

Chử Dạng nổi giận, vốn định oán giận hai câu.

Nhưng môi mỏng của Từ Nam Diệp dính một ít mỡ heo, khuôn môi hắn tinh xảo,sắc môi cũng đẹp, mỡ heo dính trên miệng hắn cũng tạo ra được màu nam tính.

Chử Dạng rất muốn biết nhãn hiệu nào làm ra được màu này, cô mua hết tuyệt đối.

Trên tay, bánh bao thịt không còn lại mấy miếng, Chử Dạng cân nhắc mỗi ngày đi canteen ăn cơm, so với dân tị nạn trên hoang đảo không khác bao nhiêu, nếu giống như họ chen chúc lấy cơm, thế cô mỗi ngày dậy sớm trang điểm tỉ mỉ là vì cái gì.

Vì thế cũng chỉ có thể đi cửa hàng bánh kem, ưu nhã mua điểm tâm, nhai kỹ nuốt chậm thể hiện sự thanh nhã.

Rốt cuộc cũng ăn xong bánh bao thịt rồi, Chử Dạng hài lòng nấc một cái.

"Vừa mới ăn bữa sáng vẫn còn không đủ?"

Bị âm thanh bất ngờ dọa đến, thức ăn chưa kịp tiêu hóa, Chử Dạng nhẹ vuốt ngực mấy cái cuối cùng mới xoay người đối diện với người kia.

Mạnh Nguyệt Minh cố ý thay đổi bộ quần áo khác,rõ ràng còn tỉ mỉ trang điểm lại, nhìn rất thanh tú.

Nhưng nói chuyện lại là mấy câu cũ: "Đây lại là vị học đệ nào mang cho cô? Một người mang bánh tart trứng, một người mang bánh bao, Trung Tây kết hợp ha."

Nơi này không có ai, Chử Dạng vất hết bộ dạng hiền lành, liếc mắt sang nơi khác.

Mạnh Nguyệt Minh cũng không thèm để ý, chế nhạo nói: "Cô tốt nhất đừng phạm sai lầm."

Ha..., tới kiếm chuyện, thế đừng trách cô.

Chử Dạng nhếch môi: "Mắt còn chưa lau khô, thế nào lại quên đánh răng?"

"Được,cô đợi đó." Mạnh Nguyệt Minh nhếch miệng, cằm căng chặt, "Tôi xem cô có thể vênh váo tới khi nào."

"Cô rút lui cái chức phó chủ tịch, tôi tiếp quản. A, không đúng, lúc trước thời điểm tranh cử, bản thảo diễn thuyết của cô làm cho giáo viên lệ rơi đầy mặt, kết quả vẫn chỉ lên được cái chức phó chủ tịch," Chử Dạng thong thả nói, hơi có chút tiếc hận, "Tôi cũng muốn giống cô, đều vứt hết mặt mũi mà ở lại hội."

Mạnh Nguyệt Minh trừng mắt: "Chử Dạng! Cô có thái độ gì!"

Chử Dạng hất cằm lên, không chút để ý: "Là thái độ này đó, thế nào? Còn tưởng tôi sẽ cúi đầu trước cô sao?"

Cô trừng mắt,cười khinh bỉ, thướt tha xoay người đi đến phòng họp.

Tinh thần sảng khoái.

Cửa phòng họp vừa vặn bị mở ra, có mấy ban cán sự đi ra, thấy cô đứng ở nơi này, lại thấy cách đó không xa là vẻ mặt phẫn uất của Mạnh Nguyệt Minh.

Chử Dạng giả mù sa mưa sờ sờ khóe mắt, ôn nhu nói: "Nhường một chút."

Cán sự nhóm nhìn về phía Mạnh Nguyệt Minh, líu lưỡi đi đường vòng.

Mạnh Nguyệt Minh tức giận, cái gì cũng không biết.

***

Thời điểm cô quay lại, Hội nghị Hội đồng cũng không sai biệt lắm xử lý gần xong rồi, bởi vì giữa trưa còn đi khách sạn liên hoan, nhóm cựu sinh viên này mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền, ở tòa nhà phía nam đổi cái khẩu hiệu đèn LED, thành buổi lễ thành lập quỹ học bổng.

Lấy Từ Nam Diệp làm đại biểu, quyên tặng một trăm vạn làm học bổng dùng để cổ vũ sinh viên có thành tích xuất sắc.

Từ Nam Diệp cầm bài triển lãm đứng ở trung tâm, hướng về phía màn ảnh lộ ra mỉm cười.

Rõ ràng trước đây, hắn đã vinh dự xuất hiện trên trang web của trường, trên ảnh chụp là nam nhân vừa mới nhận chức ngoại giao, đem tóc vuốt chỉnh tề phía sau, màu áo trắng làm nền cho quốc kỳ và ca-vat, Chử Dạng ngồi ở trước máy tính, cùng bạn cùng phòng cảm thán dung mạo của vị sư huynh này, sao có thể nghĩ đến sẽ cùng hắn có quan hệ.

Đoàn ủy chủ tịch ở trên đài phát biểu, chủ nhiệm văn phòng lập tức đi đến bên cạnh Chử Dạng, như là có chuyện muốn nói với cô.

"Khoa của các em chọn người tốt không? Hôm nay ai phụ trách tiếp đón cựu sinh viên?"

Chử Dạng mộng bức: "A?"

"Em a cái gì?" Chủ nhiệm cảm thấy không tốt, ngữ khí có chút không thích hợp: "Trước đây đoàn ủy đã gửi văn kiện, tổ chức chọn người tiếp đãi cựu sinh viên,cùng đồng hành với họ trong một ngày."

Mỗi khoa đều có Wechat, trường học có gửi văn kiện đều gửi trong nhóm, Bí thư rất ít khi nhìn kỹ văn kiện, sẽ chuyển cho bộ trưởng nhiệm vụ, lại phân phát đến tiểu đoàn.

Chủ tịch khoa máy tính không ở trường, công việc về công tác hạng mục tạm thời đều là Mạnh Nguyệt Minh phụ trách.

"Em không có nhận được văn kiện," Chử Dạng nhíu mày, "Cho nên em cho rằng lần này chỉ khoa ngoại ngữ phụ trách tiếp đón cựu sinh viên,khoa máy tính không cần cử người."

"Em cho rằng em cho rằng, nào có nhiều em cho rằng như vậy," chủ nhiệm nói xong một hơi,ngữ khí gay gắt, "Thành viên ban cán sự cũng có người của khoa máy tính, có thể động não nghĩ lại hay không? Khoa các em không cử người, định cho sư huynh sư tỷ uống gió Tây Bắc?"

Chử Dạng cắn môi: "Mấu chốt là em không có nhận được văn kiện."

"Em không nhận được văn kiện thì đi hỏi chủ tịch của hội các em đi, cùng thầy nói có ích lợi gì, lúc ấy trường học thông báo tới, thầy liền thông báo cho khoa, vấn đề là nằm ở các em."

Chử Dạng không kịp suy nghĩ, trực tiếp xoay người định đi phòng trực ban cầm di động, thông báo cán sự hiện giờ không lên lớp qua đây.

Chủ nhiệm văn phòng tựa hồ có chút dở khóc dở cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Em hiện tại tìm người tới có ích lợi gì? Bọn họ biết dẫn cựu sinh viên đi chỗ nào dạo sao? Người cán sự lớp buổi chiều nếu là có môn bắt buộc không thể xin nghỉ làm sao bây giờ?"

Ý tứ này chính là,món họa này nhất định là của Chử Dạng rồi, như thế thì cứu chữa cũng chưa dùng.

Cô cũng lười đến phản bác, trở về phòng trực ban chờ người nhấc máy, lại phát hiện hệ thống bộ đàm lại giống như đều biết chuyện này.

Chờ cô quay trở lại phòng họp, từng người của các khoa đều đứng cùng nhau, Mạnh Nguyệt Minh liền đứng ở chỗ đó chờ cô, phó bộ trưởng mang cán sự nhóm đã chọn đứng ở bên cạnh, biểu tình có chút sợ hãi.

Mạnh Nguyệt Minh ném cho cô một ánh mắt sắc lịm.

Cục diện hiện tại thực xấu hổ.

Bộ trưởng là cô, lại cái gì cũng không biết, hơn nữa căn bản không ai muốn nghe cô giải thích.

Mạnh Nguyệt Minh thở dài: "Công việc, năng lực không tốt, dậy sớm có ích lợi gì?"

"Tôi không có nhận được văn kiện."

"Cô không nhận được thế tại sao mấy người trong khoa các cô lại nhận được? Cô sống ở trong mơ sao?"

Chử Dạng hít sâu, biện giải nói: "Tôi xác thật không có nhìn đến, nếu tôi thấy được, không có khả năng sẽ bỏ qua."

Mạnh Nguyệt Minh mặt lạnh nhìn cô, cũng không vì lời cô nói mà thay đổi thái độ: "Tôi mặc kệ cô rốt cuộc có nhìn đến hay không, tôi cũng không nghĩ sẽ đi truy cứu nguyên nhân, tôi hiện tại nhìn đến kết quả chính là cô thất trách, nếu không phải phó bộ kịp thời sắp xếp, cô hiện tại đi nơi nào tìm cán sự trong thời gian ngắn có thể nắm được quá trình thuận lợi để tiếp đón? Thay vì cô ở đây cãi nhau với tôi, không bằng làm tốt công việc cuối cùng của cô đi."

Bên kia các cán sự các khoa đều ở cùng cựu sinh viên nói chuyện phiếm, không khí hòa thuận, cùng chuẩn bị đến khách sạn.

Duy nhất mấy cựu sinh viên khoa máy tính với cán bộ khoa ngồi một bên đầy xấu hổ.

Mạnh Nguyệt Minh hôm nay làm đại biểu đi cùng với đoàn cựu sinh viên đến khách sạn ăn cơm, khoác áo lên người thì cũng như chó thôi, váy áo trên người kia đều chuyên doanh hóa thôi.

Chử Dạng mặc bộ tiểu thư phục ở trên taobao, vừa rồi bởi vì chạy vội đến phòng trực ban, trên mặt ra một tầng mồ hôi mỏng, ngực không quy luật phập phồng trên dưới.

Cô sớm biết rằng Mạnh Nguyệt Minh nhìn cô không vừa mắt, hiện tại chủ tịch ra ngoài, cô ta vừa lúc có rất nhiều cơ hội làm khó dễ cô.

Cái gì minh bạch, hội sinh viên chính là cái xã hội thu nhỏ, cấp dưới làm sai, ai sẽ đi trách tội cấp trên.

"Thôi bỏ đi, nếu đã sắp xếp tốt rồi, cũng đừng truy cứu nữa," vị sư huynh nào đó tính tình tốt ra mặt giúp cô, "Đừng làm cho người khác chê cười khoa máy tính chúng ta."

Mạnh Nguyệt Minh nghiêng nhìn về phía sư huynh,ngậm ngùi xin lỗi, ngữ khí chân thành: "Sư huynh, thật sự xin lỗi, là em không có quản lí tốt phía dưới,làm cho mọi người chê cười rồi."

Chử Dạng đột nhiên cười cười.

"Cười cái gì! Còn không qua tới xin lỗi!" Mạnh Nguyệt Minh trừng cô: "Cô có phải còn muốn làm bộ trưởng nữa không?"

Cô có thể nuốt xuống cục tức này thì cô chính là chó.

Chử Dạng hít sâu, đi đến trước mặt các sư huynh sư tỷ, cũng cúi mình kính chào.

Tiếp theo đó là xin lỗi: "Thực xin lỗi, là em nhất thời sơ ý, bảo Mạnh Nguyệt Minh mang hộ em đôi giày, làm chậm trễ hành trình của sư huynh sư tỷ, xin mọi người thứ lỗi."

Thời điểm cô nói ra ba chữ "Thực xin lỗi", vẻ mặt Mạnh Nguyệt Minh lộ ra sự hài lòng, kết quả câu sau vừa nói ra, mặt Mạnh Nguyệt Minh đen lại.

"Chử Dạng, cô nói linh tinh! Ai mang giày cho cô!"

Chử Dạng ngẩng đầu nhìn thẳng cô ta: "Tôi là bộ trưởng của tổ chức, cô trực tiếp bỏ qua tôi hạ lệnh xuống bộ phó, tôi căn bản không biết có vụ tiếp đãi này,không phải làm khó dễ tôi thì là cái gì?"

"Chính cô không thấy được tin nhắn tôi gửi, liền trách tôi không thông báo cho cô?!"

"Di động tôi có đủ bộ nhớ, tin nhắn WeChat nửa năm trước đều tìm được, muốn tôi cho cô xem lịch sử trò chuyện không?"

Mạnh Nguyệt Minh cười lạnh: "Tôi làm sao biết cô có xóa bớt đi hay không?"

"Học tỷ, có thể cho tôi nhìn di động của cô được không?"

Mạnh Nguyệt Minh nhẹ nhàng bâng quơ: "Di động của tôi bộ nhớ không đủ, đúng giờ tin nhắn sẽ tự động xóa."

Được rồi, người bình thường đều có thể đoán ra chuyện này là ai làm.

"Vốn dĩ ta nghĩ học tỷ sẽ như vậy," Chử Dạng cắn môi, sửa thái độ hùng hổ doạ người vừa nãy, đôi mắt bỗng nhiên ướŧ áŧ lên, "Học tỷ,vậy tỷ phế chức vụ của tôi đi, tôi không có lời gì để nói."

Vừa nãy là bộ dáng hùng hùng hổ hổ, hiện tại trong nháy mắt liền khom lưng cúi đầu?

Mạnh Nguyệt Minh phát ngốc.

Chử Dạng nhìn những người khác cười cười, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn nhu nhược đáng thương, như là đóa hoa mới vừa mới bị người ta tàn phá.

Để lại bóng dáng mảnh mai, xoay người rời đi.

Chuyện này liền hạ màn.

Kết quả ra gì, Mạnh Nguyệt Minh ở phòng trực ban lấy túi xách chuẩn bị đến khách sạn, phát hiện Chử Dạng đang đứng ở cửa chờ mình.

Mạnh Nguyệt Minh đi qua dưới ánh mắt cô: "Cô đứng ở nơi này làm gì?"

Chử Dạng một câu không nói, trực tiếp từ phía sau lấy ra một lon Coca.

Mạnh Nguyệt Minh chưa kịp phản ứng lại, từ đầu đến chân ướt dượt toàn là Coca,mắng một câu.

"Cô làm cái gì vậy...!!!"

Mạnh Minh nguyệt không mở được mắt ra, kêu to một tiếng, theo bản năng liền tóm lấy Chử Dạng.

Chử Dạng lui về phía sau vài bước, nhìn nàng cười: "Cô cùng tôi chơi trò lừa bịp tiểu học, tôi liền chơi với cô."

Nói xong cô còn chưa hết giận, tiến đến trước mặt Mạnh Nguyệt Minh nói: "Hiện tại về phòng gội đầu là không còn kịp đi rồi."

Mạnh Nguyệt Minh dùng sức xoa xoa đôi mắt, hốc mắt phiếm hồng, mang theo tiếng khóc nức nở quát: "Tôi không đi được, cô cũng đừng nghĩ đi!"

Chử Dạng không vội bất mãn, trước mặt cô ta gọi điện cho giáo viên đoàn ủy.

Âm thanh cô nhè nhẹ ôn nhu, còn mang theo áy náy, nghe vô cùng tâm ý: "thầy, em vừa rồi không cẩn thận làm đổ Coca lên người Mạnh học tỷ, hiện tại tóc đều ướt, có thể hay không chờ cô ấy một chút, cho cô ấy chút thời gian về phòng chỉnh trang lại?"

"Đều phải xuất phát rồi, ai có thời gian em ấy," giáo viên chậc một tiếng, trực tiếp hạ quyết định, "Em chạy nhanh đi thay quần áo, lại đây tập hợp."

Chử Dạng có chút do dự: "Việc này không tốt lắm đâu."

"Vốn dĩ hình tượng em tương đối tốt, ngay từ đầu cũng nghĩ chọn em, không có gì không tốt, nhanh lên."

Mạnh Nguyệt Minh toàn thân đều đang run, tràn ngập ủy khuất không có chỗ phát tiết, trừng mắt nhìn Chử Dạng, hận không thể đem cô nuốt sống.