Rung Động Trước Anh Ấy

Chương 12

Không ai nhìn thấy, ai cũng biết vợ của đứa con thứ hai nhà họ Từ là một cô gái thuộc gia đình có truyền thống học tập, trầm tính và nội liễm, tính cách và phẩm hạnh đặc biệt ưu tú.

Bằng không người nhà họ Từ cũng không có khả năng đồng ý cho cô gả vào.

“Dạng Dạng sao hôm nay lại ăn mặc giản dị như vậy?” lão gia tử cau mày, hơi có chút nghi vấn “Tuổi còn trẻ nên mặc những trang phục xinh đẹp có màu sắc rực rỡ. Cháu không phải vẫn còn đang đi học sao? Ngày thường mặc như thế này cũng không tiện lắm.”

Chử Dạng ngượng ngùng cười cười: “Mặc thoải mái là tốt rồi ạ. Đối với vấn đề ăn mặc cháu cũng không quá để ý.”

“Con đứa nhỏ này chính là già trước tuổi nha.” Lão gia tử lắc đầu.

“Cũng không phải đâu, nhớ thời điểm lúc Từ Nam Diệp đột nhiên nói nó muốn kết hôn làm cho tất cả chúng ta đều sửng sốt. Chưa tính đây là kết hôn chớp nhoáng, đối tượng nó muốn kết hôn lại còn đang đi học thì có thể lo cho cuộc sống hàng ngày của Từ Nam Diệp được hay sao?” Người vợ thứ hai của nhà họ Dung lên tiếng phụ hoạ, quay sang cười nói “Kết quả là chúng ta lo lắng dư thừa, Dạng Dạng so với hai vị tiểu thư của chúng ta hiểu chuyện chuyện hơn. Rốt cuộc vẫn là đến từ dòng dõi có truyền thống học tập, làm người không có bất kỳ tật xấu nào, mắt nhìn người của Nam Diệp vẫn là không tệ nha.”

Vẻ mặt Chử Dạng ngượng ngùng, gương mặt phiếm hồng “Dì Hai đừng khen cháu, cháu không có tốt như lời dì nói đâu…”

Cô rũ mắt trộm cười, đôi mắt liếc nhìn Từ Nam Diệp đứng bên cạnh

Nhướng mày với anh ta.

Nhìn thấy không, đây là mị lực của lão nương đấy.

Từ Nam Diệp mím môi. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại cô như thế nào.

Lúc sau, chính anh cũng cười.

Trên bàn cơm Dung gia có thói quen thảo luận một chút việc nhà trong lúc ăn cơm.

Chử Dạng cũng không hiểu lắm những nội dung mọi người đang thảo luận. Đơn giản chính là đang nói về tình hình của những chính sách gần đây, liệu nó có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ hay không, hoặc là trong vòng tròn quan hệ của bọn họ có thông tin gì liên quan đến những chính sách này đáng giá để nhắc đến hay không.

Lão gia tử dựa lưng vào ghế, ngữ khí mạnh mẽ “Hiện tại, trong những người có quan hệ huyết thống của nhà họ Từ thì cũng chỉ có Đông Dã là đang giữ chức vụ quan trọng. Nếu Thị Trưởng được phía trên thăng chức, ước tính còn phải cần một khoảng thời gian nữa nên Đông Dã vẫn phải ngồi tiếp vị trí Trợ lý Thị Trưởng ít nhất năm hoặc sáu năm.”

Lão gia tử nói ra những lời này, ngữ khí hoàn toàn giống như đang nói chuyện trong nhà. Làm cho người nghe không cảm thấy được là lão gia tử đang thảo luận với mọi người về việc còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới thay đổi được quyền lực chính trị trên mảnh đất này.

Nhà họ Từ có gốc rễ sâu xa, địa vị khó có thể bị lung lay. Tuy nhiên hiện tại những thế hệ sau có quan hệ huyết thống dần dần bộc lộ tài năng nên khó có thể đảm bảo trò không giỏi hơn thầy.

“Nhưng bây giờ Nam Diệp đã chuyển công tác về nước, mọi thứ đều dễ dàng nói chuyện,” lão gia tử đột nhiên mỉm cười, ánh mắt hiền từ “Hiện tại, tương lai ở Bộ Ngoại Giao có thể nói là không tệ. Tuy rằng chức vị của chai anh em cách nhau có chút xa, nhưng công việc ở Tổng Hội luôn có sự điều chuyển công tác. Hai anh em cháu giúp đỡ lẫn nhau, cha mẹ hai đứa cũng có thể hỗ trợ đôi chút.”

“Hiện tại cháu vẫn chưa có dự định điều chuyển công tác.”

Từ Đông Dã nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Em muốn tiếp tục ở lại Bộ Ngoại Giao?”

Từ Nam Diệp cười khẽ: “Đúng là em có quyết định này. Dù gì thì đây cũng là chuyên ngành của em.”

“Vậy thì tại sao em lại muốn kết thúc nhiệm kỳ sớm?” Ánh mắt Từ Đông Dã sắc bén, như là muốn nhìn thấu em mình “Nếu không phải vì gia đình họ Từ, vậy là em vì cái gì?”

Từ Nam Diệp cười như cũ, ánh mắt nhu hòa: “Bây giờ đang là giờ cơm, anh Cả có cần thiết phải tra hỏi em như vậy không?”

Anh ta chưa bao giờ né tránh người anh Cả bá đạo này. Anh ta đối với ai cũng luôn ôn hoà và nho nhã.

Nhưng Từ Đông Dã biết anh ta trái phải đều không thể kiểm soát được người em trai này.

Bầu không khí đã không thể kéo trở lại, nhưng may mắn là bữa cơm này đã gần kết thúc.

Chử Dạng vừa nghe thấy cuộc đối thoại bên tai. Thật ra, cô cũng rất tò mò muốn biết tại sao Từ Nam Diệp lại kết thúc sớm nhiệm kỳ của mình.

Đã chịu đựng được bảy năm ròng, sao lại không thể nán lại nhiệm kỳ thêm một thời gian ngắn nữa?

Nhưng cô lại không thể hỏi bởi vì điều này thuộc về chuyện cá nhân khá là riêng tư của Từ Nam Diệp.

Lúc Chử Dạng đang ngồi trên ghế sopha xem TV, bỗng nhiên có người chọc vào lưng cô.

Quay đầu lại, liền đối diện với một ánh mắt xinh đẹp.

Là cô Hai của nhà họ Dung.

“Chị dâu Hai, chị đi với em một tí,” cô Hai của nhà họ Dung nắm tay cô dẫn lên lầu “Em có thứ tốt cho chị xem.”

Đi theo cô ấy vào một căn phòng đầy ắp trái tim thiếu nữ, Chử Dạng nhìn cách trang trí, không nghĩ đến cô Hai của nhà họ Dung đã kết hôn rồi mà vẫn có thể là một cô gái như vậy.

“Lần trước em ra nước ngoài một thời gian,” cô Hai của nhà họ Dung vừa nói vừa lấy ra từ phía dưới bàn một hộp giấy lớn “anh Hai nhờ em đem một ít quà về cho chị.”

Nhìn cái thùng giấy to, Chử Dạng cảm thấy mình hình như có hiểu lầm với từ “một ít”.

Khi thùng giấy được mở ra, trước mắt là đủ loại hộp quà thuộc các nhãn hiệu khác nhau. Cái gì cũng đều có, từ ăn mặc đến phụ kiện trang sức. Không có một người phụ nữ nào có thể rời ánh mắt đi.

“Đây đều là em dựa theo những gì anh Hai nói, sau đó giúp anh Hai suy nghĩ, mới lựa chọn được nhiều món quà như vậy cho chị. Chị nhìn xem có thích hay không?”

Không cần nhìn.

Cô tuyệt đối thích.

Chử Dạng hơi há miệng, ánh mắt có chút đờ đẫn, giọng điệu rất máy móc “Mấy cái này đều là do lão biếи ŧɦái mua cho chị à?”

Sau khi nói, cô mới kinh ngạc phát hiện bản thân vô tình đem xưng hô ngày thường cô dùng để gọi Từ Nam Diệp nói ra.

Cô Hai của nhà họ Dung có chút bối rối “Lão biếи ŧɦái? Chị đang nói anh Hai sao?”

Bất kể như thế nào cô cũng không thể liên tưởng được giữa lão biếи ŧɦái và Từ Nam Diệp có bất cứ liên quan gì.

Chử Dạng che miệng, đôi mắt bất an chuyển động lên xuống.

Cô Hai của nhà họ Dung chỉ suy nghĩ một lúc liền nghĩ sang vấn đề khác.

“Chị dâu Hai, có phải anh Hai của em quả thật nơi mọi người không biết rất biếи ŧɦái sao?” Hai mắt cô toả sáng phảng phất như đang nghe được một bí mật khủng khϊếp: “Chị có thể kể cho em nghe anh biếи ŧɦái như thế nào không?”

Tất nhiên là cô không thể nói, chỉ có thể cười haha liền bỏ qua.

Cô Hai của nhà họ Dung bày ra biểu tình thấu hiểu: “Chuyện riêng tư của vợ chồng, em hiểu mà.”

“…Vậy em đừng nói lại cho anh Hai em nha.”

Cô Hai của nhà họ Dung vỗ bộ ngực đảm bảo: “Tuyệt đối sẽ không!”

Nhìn bộ dạng này của cô nàng, Chử Dạng cảm thấy người này không đáng tin.

Chạng vạng, Chử Dạng đem thùng giấy đựng mấy món quà về nhà, đang còn đang rối rắm vô công bất lộc thụ*. Vô duyên vô cớ nhận nhiều quà như vậy, trong lòng cô cảm thấy có chút bất an.

(*vô công bất lộc thụ = không có công thì không được hưởng.)

“…Này, đàn anh,” Chử Dạng suy nghĩ nửa ngày, vẫn nên dùng cách xưng hô chính thức này nhất “Sao đột nhiên anh lại nhớ đến tôi mà mua nhiều đồ như vậy?”

“Đa Đa gửi tin nhắn Wechat cho anh khi nó đi du lịch ở nước ngoài, hỏi anh có muốn nó mua giùm cái gì hay không,” Từ Nam Diệp tập trung nhìn tình hình giao phía trước, ngữ khí nhàn tản nói “Anh nghĩ hẳn là em muốn mua rất nhiều thứ, nên liền thay em quyết định.”

“Làm sao anh biết tôi muốn mua cái gì?”

“Hoá đơn thẻ tín dụng của em,” Từ Nam Diệp lời ít mà ý nhiều “Xem em mua cái gì nhiều nhất.”

“……”

Tinh ý thế này thì cô nàng nào mà chịu được nha.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, quyết định muốn báo đáp anh :”Anh nói xem, anh muốn gì thì cứ nói cho tôi biết, chỉ cần tôi làm được là được.”

Lúc này xe vừa lúc ở giao lộ chờ đèn đỏ.

Ngón tay Từ Nam Diệp gõ tay lái, bỗng dưng cười nói: “Anh có một yêu cầu nhỏ.”

Chử Dạng đắc ý nói: “Anh nói đi!”

“Em có thể đừng gọi anh là “Lão Biếи ŧɦái” trước mặt người ngoài được không,” Từ Nam Diệp nghiêng đầu nhìn cô, môi mỏng của anh khẽ nhếch, giọng nói ôn nhuận “ Đem chuyện giường chiếu ra để bàn tán, không thích hợp.”

“……”

Từ Nam Diệp anh đúng là nội tâm dơ bẩn, mặt người dạ thú.

Dung Đa cô là tên phản bội nói chuyện không giữ lời.

Mấy người có tiền đều không phải là cái thứ gì tốt.

Tâm lý căm thù người giàu của Chử Dạng chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.