Buổi chiều, Chử Dạng có lớp môn học tự chọn Lịch Sử Nghệ Thuật Phương Tây mà cô không có mấy hứng thú. Đơn giản là cô nghe đồn môn học này rất dễ lấy tín chỉ nên mới đăng ký.
Tín chỉ các môn học tự chọn của cô đã có đủ vào năm đại học năm thứ hai. Cô chỉ muốn lấy thêm cho kỳ kiểm tra tín chỉ sắp đến.
Kỳ kiểm tra này này có thể giúp ích rất nhiều đối với việc học sau đại học của cô. Do vậy, dù cho bỏ qua cơ hội được nằm giả chết trong phòng ngủ ký túc xá một buổi chiều để lên lớp cũng không có gì đáng tiếc.
Thầy giáo trên bục giảng đang giảng một cách sinh động về văn hoá thời kì Phục Hưng huy hoàng và chói lọi. Trên màn hình Powerpoint đang lần lượt chiếu các tác phẩm nổi tiếng thế giới của các nhà nghệ thuật.
Tay Chử Dạng chống đầu, phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Loại lớp học không cần phải nghe giảng này quả thật như phòng nghỉ nhàn nhã dành cho đám sinh viên. Máy điều hoà hiu hiu thổi, đèn huỳnh quang chiếu sáng phòng học lớn đa phương tiện. Bên ngoài nắng như thiêu đốt. Những chiếc lá xanh mướt che cản ánh mặt trời phản chiếu làm loang lổ bóng cây.
Cô nhìn chăm chú vào không trung xanh thăm thẳm, những đám mây trập trùng đang chầm chậm trôi.
Bỗng nhiên không trung tối sầm lại, Chử Dạng có chút sững sờ.
Bầu trời trong suốt dần bị nuốt chửng. Vài phút sau, đột nhiên vang lên tiếng sấm, cô ngây người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mới vừa rồi vẫn còn cảnh mùa hè hừng sáng, bỗng nhiên liền trở thành mưa giông gió hú.
“Mẹ kiếp? Trời mưa??”
“Xong rồi, không mang dù, đợi lát nữa tan học sẽ bị mưa ướt như con chó.”
“Dự báo thời tiết mỗi ngày báo cái quái gì, rác rưởi.”
Bọn sinh viên xì xào nhỏ giọng thảo luận. Chử Dạng nghĩ dù sao cũng là trận mưa rào, tan học sẽ tạnh.
Thật trùng hợp, chuông tan học vang lên.
Bọn sinh viên kêu rên: “Thầy giáo, chúng em có thể ở lại phòng học tránh mưa không?”
“Mười phút nữa thầy có lớp khác rồi,” thầy giáo lộ ra biểu tình thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, “Tụi em có thể thử tìm một phòng tự học tránh mưa đi.”
Những sinh viên ở gần ký túc xá thì lựa chọn trực tiếp chạy nhanh trở về phòng ngủ, còn những sinh viên ở xa thì chỉ có thể thành thật chờ mưa tạnh hoặc là nhờ bạn cùng phòng đến đón.
Cô vừa tính gọi điện kêu Thư Mạt đến đây thì phát hiện điện thoại di động cô để trong túi đã được tắt tiếng hiển thị có vài cuộc gọi nhỡ của Từ Nam Diệp.
Chử Dạng gọi lại, bên kia trả lời rất nhanh, giọng điệu tản mạn “Em chịu nghe điện thoại rồi sao?”
“…… Cái gì?”
“Em đang ở đâu?” Từ Nam Diệp cũng không quan tâm thái độ của cô, tự giác nói: “Anh nhờ người đem dù qua cho em.”
Chử Dạng khó hiểu: “Anh không phải là không muốn đem qua sao?”
“Anh đã hỏi em muốn đưa mấy cây dù, vì sao không trả lời anh?”
Bên này Chử Dạng ngây ra như phỗng, xấu hổ đến muốn cào tường.
Cô chẳng những hiểu lầm, còn kéo người ta vào danh sách đen. Cô thừa nhận cảm giác hít thở không thông này sớm đã bùng nổ. Cũng may là Từ Nam Diệp được nuôi dưỡng tốt nên không cùng cô tính toán chi li.
Bên đây cô yên tĩnh không một tiếng động, bên kia Từ Nam Diệp không phải là cái gì cũng đều không hiểu.
Trong chốc lát, người đàn ông hơi lạnh lùng mang theo chút ngoài cười nhưng trong không cười, giọng điệu nặng nề từ đầu bên kia di động truyền đến: "Em không nên ngẫm lại?"
Chử Dạng không kiềm được sắc mặt nhưng cũng không cam lòng bị yếu thế, già mồm nói “Đúng vậy, anh để tôi yên, tránh xa lòng dạ thô lỗ bẩn thỉu của tôi một chút, đừng để cho sự thuần khiết không tì vết của anh bị tôi làm bẩn.”
Thái độ kỳ quặc, ăn nói vô lý, nghe rất thiếu đánh.
Giọng điệu của người đàn ông thản nhiên “Anh ra khỏi phù sa nhưng không bị vấy bẩn*, em không cần lo lắng.”
(我出淤泥而不染 = Ra khỏi phù sa nhưng không bị vấy bẩn = gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn (tục ngữ Việt Nam).)
“……”
Chử Dạng đứng ở trên hành lang, sững sờ nhìn mưa to tầm tã.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Từ Nam Diệp dịu dàng, từng chữ từng chữ như giọt mưa đánh vào lòng cô “Không cãi nhau với em nữa, em đang ở đâu?”
Chử Dạng nhất thời không có phản ứng lại, ngơ ngác hỏi anh ta: “Anh thật sự muốn mang dù đến cho tôi?”
“Thư ký Vương đã mua dù rồi,” giọng điệu của Từ Nam Diệp nhàn nhạt nhưng lại làm Chử Dạng cảm thấy kích động “Là dựa theo sở thích của em.”
Cô cắn môi, cảm thấy bản thân có điểm kỳ lạ.
Chỉ là đưa cây dù mà thôi, chỉ cần cô lên tiếng, cũng không phải không có ai sẽ đem dù cho cô, cũng không phải không có ai sẽ mua dù cho cô.
Rõ ràng đây chỉ là thử lòng anh ta thôi, anh ta như thế nào lại nghiêm túc như vậy.
Tại sao trời lại thật sự mưa?
Mưa…còn rất đúng thời điểm.
Cuối cùng, cô cùng chỉ nén ra hai chữ ngắn gọn: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Hai từ* này nghe như thật giống như chuyện nhỏ không tốn sức gì, Từ Nam Diệp cơ bản không thèm để ý.
(Ở trên Từ Nam DIệp nói là “客气。” nghĩa là “Khách khí” là câu đối đáp thông dụng giống như câu đối đáp thông dụng ở Việt Nam là “Đừng khách sáo”)
Chử Dạng đứng ở đại sảnh của khu phòng học, một đám người đưa dù cho cô.
Tuy rằng hiện tại trước cổng mỗi khu phòng học đều có cung cấp dịch vụ cho mượn dù. Tuy nhiên, bây giờ cũng không khá hơn so với thời kỳ cao điểm tan lớp lúc sinh viên một đợt lại một đợt ra về, dù đã sớm bị mượn hết từ lâu.
Trong đại sảnh vẫn còn rất nhiều sinh viên đáng thương đứng chờ dù, cả hội trường gần như chật kín.
“Cô không mang theo dù à?”
Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cô. Chử Dạng quay đầu lại nhìn, là Hướng Quyến.
Hôm nay, Hướng Quyến mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, trông có vẻ non nớt và thanh tú. Chử Dạng nhìn quyển sách trong tay anh ta, đoán được anh ta cũng đến toà nhà nghệ thuật để học các môn tự chọn giống như mình.
Chử Dạng gật đầu: “Cậu cũng không mang?”
“Tôi không đáng ngại,” Hướng Quyến nhìn sang chỗ khác, ho vài cái “Bạn cùng phòng của cô không đem dù đến cho cô sao?”
“Không có, tôi không có nói với cậu ấy.”
Hướng Quyến nhíu mày: “Cô muốn đội mưa đi về à?”
Chử Dạng vừa định lắc đầu, ngay lúc này Hướng Quyến lại bỗng nhiên đem quyển sách trong tay đưa lên trên đầu cô, giọng điệu cứng đờ: “Tôi cho cô mượn sách, tuy rằng không che chắn được bao nhiêu mưa, nhưng ít ra đầu cô sẽ không bị ướt.”
Cô lấy cuốn sách trên đầu xuống cảm thấy có chút không thể hiểu được.
Chử Dạng đưa sách lại cho anh ta: “Tôi không cần, cảm ơn cậu.”
Hướng Quyến chắc lưỡi tsk tsk “Vậy nếu cô bị cảm phải làm sao bây giờ?”
Chử Dạng dở khóc dở cười: “Quyển sách này của cậu cũng không thể bảo đảm tôi sẽ không bị cảm nha.”
Người nam nhân trẻ tuổi ở trước mặt cô im lặng vài giây, ngón tay đột nhiên nắm chặt cúc áo sơ mi của anh ta.”
Chử Dạng choáng váng nhìn cậu ta cởi bỏ từng cái cúc áo.
Sau đó, bên trong lộ ra chiếc áσ ɭóŧ màu trắng.
“Lại đây,” Hướng Quyến xốc lên một bên của chiếc áo sơ mi, giọng điệu độc đoán nhưng biểu hiện lại không theo kịp có chút ngượng ngùng và xoắn xuýt “Tôi đưa cô về phòng ngủ.”
“……”
Cậu bị bệnh thần kinh sao?
Đột nhiên bác bảo vệ đang đứng gác ở cửa hét lên vào bên trong “Chử Dạng khoa Công Nghệ có ở đây không? Có người đưa dù lại cho em.”
Chử Dạng đột nhiên giơ tay lên : “Đây đây đây.”
Hướng Quyến vẫn đang duy trì tư thế xốc một bến áo lên : “…….”
Chử Dạng vừa mới chen đến cửa, bác bảo vệ liền tươi cười “Cô gái nhỏ con rất được hoan nghênh nha, có nhiều người như vậy đưa dù cho con.”
“A?”
Bác bảo vệ đưa cho cô chiếc túi trên tay: “Lão Trương ở cổng trường vừa đưa cho bác đây, cả một túi nặng toàn dù.”
Chử Dạng chợt hiểu ra, mặc dù là thư ký Vương nhưng không phải lúc nào cũng thuận tiện ra vào trường học, chiếc xe anh ta lái quá phô trương không thích hợp.
Ước chừng là đưa đến cổng trường liền lập tức rời đi.
Cô mở túi ra, bên trong có ít nhất mười mấy cây dù nằm trong đó.
Tất cả đều cùng sản xuất bởi nhãn hiệu Nhật Bản mà cô thích, là sản phẩm thiết kế hàng loạt, một lần sản xuất hai ba trăm chiếc.
Chử Dạng quay đầu nhìn những người bạn vẫn còn trong đại sảnh do không mang theo dù nên chỉ có thể đợi tạnh mưa. Bỗng nhiên, hình tượng Từ Nam Diệp trong lòng cô trở nên cao lớn, trên đỉnh đầu còn có một vòng tròn ánh sáng, sau lưng mọc ra cánh thiên sứ.
Anh ra làm sao biết được cô và bạn học đều không có mang dù?
Đại sảnh vốn vẫn đang náo nhiệt ngay lập tức trở nên thêm ồn ào.
Những người đứng khá xa cửa đại sảnh không biết tại sao đột nhiên lại trở nên ồn ào như vậy, sau đó liền nghe các bạn học nói ở cửa phía trước có người đang phát dù.
Nhóm người đáng thương mà bạn cùng phòng đều không có ở phòng ngủ ký túc xá, cũng không có người yêu, hoặc bạn bè đều là những người không có lương tâm vội vàng chen đến đứng phía trước.
Mặt Chử Dạng đầy ý cười và đem dù của mình cho nhóm người đáng thương này mượn.
Vì hôm nay đến lớp nên cô chỉ mặc một chiếc váy cotton dài đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa và trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng trông cô vẫn tươi đẹp và bắt mắt, xinh đẹp diễm lệ.
Thiên sứ, đây chính là thiên sứ rơi xuống nhân gian.
Trong tay Chử Dạng vẫn còn dư lại hai cây dù, cô bỗng nhiên phát hiện Hướng Quyến nãy giờ dường như vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ không động đậy.
Cô đi qua, đem một cây dù nhét vào tay anh ta “Tôi thấy mưa gió lớn như vậy tốt nhất vẫn nên có một chiếc dù để che.”
Hàm ý chính là sách vở và quần áo đều là cái rắm. Làm theo anh sẽ bị ướt như chó, hoàn toàn không có tác dụng.
“Sử dụng xong cậu có thể đưa trực tiếp cho dì dưới lầu ký túc xá của tôi là được,” Chử Dạng cười cười, hướng anh ta vẫy tay “tạm biệt.”
Cô rời đi, bước trong mưa, bóng dáng mảnh mai ẩn hiện trong làn sương mưa bụi xen lẫn với chiếc dù màu kem bơ trên đầu, giống như hoa sơn trà trên vách núi đung đưa trong mưa to. Ngay cả vết bùn văng dính lên làn váy cũng trở thành vật tô điểm cho cô.
Hướng Quyến mờ mịt nhìn chiếc dù trong tay, gương mặt đỏ bừng.
Phim thần tượng quả nhiên hoàn toàn là đánh rắm.
Đột nhiên anh ta cảm thấy trái tim có một cảm xúc nào đó như hạt giống đang xuyên qua mặt đất lặng lẽ nảy mầm với tên của Chử Dạng được khắc trên đó.
Sau khi trở lại ký túc xá, Chử Dạng đã nhịn nửa ngày cũng không thể nhịn thêm được nữa. Cuối cùng vẫn là kéo tên Từ Nam Diệp ra khỏi danh sách đen, và gửi cho anh ta một tin nhắn trên Wechat.
【Anh có khả năng biết trước tương lai à?】
Câu trả lời của Từ Nam Diệp khiến cô cảm thấy khó hiểu.
【Thật trùng hợp, anh cũng muốn hỏi.】
“……”
Cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc tại đây.
Đến cuối tuần, các bạn học đều lục tục đem dù đến trả.
Chử Dạng đem theo một túi dù trở về nhà.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Chử Dạng nghe nhạc nên thời gian ngồi tàu điện ngầm có vẻ đặc biệt ngắn.
Khi đi đến khu toà nhà dân cư dưới lầu, người bảo vệ phụ trách trực ban chào cô “Bà Từ lại được nghỉ à?’
“Vâng” Chử Dạng mím môi chỉ chỉ vào khu dân cư bên trong “Chồng cháu có ở nhà không?”
“Hôm nay tôi vẫn chưa thấy anh ấy lái xe ra ngoài nên chắc là anh ấy đang ở trong nhà.”
Chử Dạng thận trọng đi vào trong thang máy, tự hỏi nên làm thế nào để nói tiếng cảm ơn với Từ Nam Diệp.
Nhờ phúc của anh mà cô suýt được tung hô lên thành thánh mẫu trên diễn đàn.
Vào buổi tối ngày cô cho mượn dù, có người lên diễn đàn đăng bài.【 Tôi thật sự đã thay đổi quan điểm của mình đối với Chử Dạng. Chiều nay trời đột nhiên đổ mưa, cô ấy một mình cầm mười mấy cây dù đem cho những người khác mượn. Cô ấy cũng không hỏi mã số sinh viên mà kêu mọi người dùng xong thì gửi trả lại phòng ký túc xá của cô ây. 】
【Tôi cũng có mặt ở hiện trường. Cô ấy cũng cho tôi mượn. Cô ấy thực sự rất tốt ô ô ô】
【 Trái tim của cô ấy thật lớn, cô ấy g không sợ người ta không trả lại à? 】
【vì cây dù không đáng giá đồng tiền nên đối cô ấy cùng không mấy ảnh hưởng nha.】
【Cái rắm! dù đó là nhãn hiệu của Nhật Bản, mấy trăm tệ một cây đó có được không. Có thể ăn lẩu chua cay đến mấy ngày đó nha.】
【 Mẹ kiếp! Chử Dạng rộng rãi như vậy sao?】
【 Lầu trên có phải học cùng khoá với Chử Dạng không? Có nhiều người cùng khoa với cô ấy nói rằng cô ấy có rất nhiều quần áo. Tất cả đều là thời trang mùa mới và đều là của nhãn hiệu nổi tiếng. Tôi cùng lớp với cô ấy trong một tuần và tôi thấy quần áo cô ấy mặc không bao giờ lặp lại.】
【Mẹ kiếp, giáo sư Chử chiều chuộng cô ấy quá. Sao tôi lại không có một ông bố tốt như vậy nhỉ TvT. 】
【 Cô gái nhỏ nghèo khổ khóc thét.】
【 Giáo sư Chử nhìn không giống kiểu người cha sẽ đặc biệt sẵn sàng chi tiền cho Chử Dạng. Tôi thấy cái áo sơ mi ông ta đã mặc vài năm.】
【 Bạn trai? 】
【 Chử Dạng có bạn trai?】
【 Chử Dạng thuộc về nhóm đàn ông độc thân của khoa Công Nghệ. Đừng có đoán mò!】
【 Không có đâu. Tôi thấy cô ấy hay đi cùng với bạn cùng phòng và về nhà vào cuối tuần. Từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đi một mình với người con trai nào cả. 】
【 Có phải là Chủ Tịch của khoa Công Nghệ không? Trước kia hai người họ không phải là có chút tin đồn với nhau sao? 】
【 Không có khả năng. Anh ta sẽ đi lên Bắc Kinh để giao lưu trao đổi trong hai học kỳ tiếp theo, đâu có rảnh để yêu đương.】
Chử Dạng đứng ở hành lang tháo giày ra bắt đầu sắp xếp lại ngay ngắn giày da của Từ Nam Diệp trong tủ giày.
Cô đặt cặp sách xuống và xách theo chiếc cặp đi vào phòng ngủ.
Không có ở đây.
“Em đã trở lại?”
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng khiến cho trái tim cô nhảy mạnh. Chử Dạng cứng đờ người, quay đầu lại, lộ ra một nụ cười cực kì khó coi “Vâng.”
Từ Nam Diệp đang mặc bộ đồ ngủ. Có lẽ anh đã mặc từ buổi sáng sau khi rời giường vẫn chưa có thay ra.
Tóc của anh có chút rối và dính vào phía trên da đầu mềm mại khiến anh trông có vẻ trẻ trung và hiền hòa hơn so với ngày thường.
Có lẽ là đang đi rót nước. Chử Dạng nhìn đến cái ly nước đã cạn sạch trong tay anh.
“Em đứng ngẩn người ở đây làm gì?” Từ Nam Diệp trực tiếp đi ngang qua người cô, đi đến chỗ máy nước lấy nước, dáng vẻ ung dung: “Em muốn giặt quần áo thì cho vào l*иg giặt. Buổi tối dì sẽ đến lấy.”
Chử Dạng chỉ biết gật đầu giống một tên ngốc.
Từ Nam Diệp cũng không nói chuyện, không khí có chút nặng nề.
Sau khi lấy nước xong, Từ Nam Diệp trực tiếp đứng ở phòng khách nhấp một ngụm.
Hầu kết di chuyển lên xuống đầy gợi cảm. Sau khi anh ta uống hết nửa ly nước, trên môi dính một ít nước khiến anh ta trông có vẻ tú sắc khả san*.
(* tú sắc khả san = “sắc đẹp có thể thay thế món ăn” = đẹp trai và hấp dẫn, vẻ đẹp thu hút ánh nhìn của một người.)
Chử Dạng không biết tại sao cô theo phản xạ cũng nuốt nuốt nước miếng.
Từ Nam Diệp bỗng nhiên lên tiếng: “Em có thời gian không?”
Chử Dạng trả lời âm thanh rất nhỏ: “Sao vậy?”
“Máy tính của anh bị trục trặc gì đó, em đến xem thử xem.”
Chử Dạng đi theo anh vào phòng đọc sách. Dường như anh đang viết tài liệu, trên màn hình hiển thị kí tự dày đặc .
Cô và Từ Nam Diệp khá quen với việc trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, như là anh viết cái gì cô xem đều không hiểu, cô viết cái gì anh cũng không rõ.
Chử Dạng cúi xuống, rê con chuột trên màn hình trượt hai lần: “Vấn đề ở đâu?”
“Không có vấn đề,” Từ Nam Diệp nói nhỏ, “Anh lừa em thôi.”
Chử Dạng quay đầu lại, tình cờ đối diện với một đôi mắt nhạt màu có ánh sáng lưu chuyển, bên trong lại có thể thấy được rõ sự hài hước cùng ý cười.
Cô hoảng sợ ngồi phịch xuống ghế.
Từ Nam Diệp chống tay xuống thành ghế, giam cầm cô vào giữa ghế dựa và chính mình.
Người đàn ông nhướng mày, tiếng nói trầm thấp: “Mặt đỏ cái gì?”
“……”
Chử Dạng lựa chọn giả chết.
“Vừa về đến nhà liền trông mất hồn mất vía, anh có thể hiểu đó là vì,” Từ Nam Diệp rũ mắt, ngón tay ngả ngớn lướt qua cằm cô “Bởi vì anh mà em mất hồn mất vía?”
Mới vừa rồi còn cảm thấy lão biếи ŧɦái là người, tại sao giây tiếp theo anh ta lại khôi phục bản tính.
Cô không chống đỡ được.