Chuyện của ba năm trước Tiêu Lãnh Đình rõ hơn ai hết, nhìn thấy Hạ Sơ vẫn còn chú ý đến tin tức của Thịnh Chính Tu, anh bỗng nhiên càng thêm tức giận.
"Hình như tôi thích anh ta cũng không liên quan gì đến anh Tiêu mà nhỉ." Hạ Sơ nghiêm mặt muốn lấy lại điện thoại.
Nghĩ đến người đàn ông này nắm trong tay tất tần tật mọi thứ về cô, trong lòng cô rất không thoải mái, nếu đấu võ mồm có thể khiến anh tức giận thì sao cô lại không làm?
Tiêu Lãnh Đình thì chỉ nhìn về phía bức ảnh trên điện thoại di động, lúc phóng đại lên, anh như nhìn ra điều gì đó.
Anh tháo búi tóc của Hạ Sơ, tóc dài mềm mại tán loạn, "Anh muốn làm gì?" Hạ Sơ có chút không vui nói, người nọ bị thần kinh sao?
Chẳng biết tại sao tự dưng Tiêu Lãnh Đình kéo cô vào ngực mình, giây tiếp theo cầm điện thoại chụp tự sướиɠ cho hai người, lại còn điều chỉnh cả góc độ.
Lúc này Hạ Sơ này mới hiểu Tiêu Lãnh Đình muốn làm gì! Anh thế mà lại nhận ra người trong ảnh là cô, cho nên mới dùng cách này để nghiệm chứng.
Nhìn bức ảnh vừa chụp cùng bức ảnh trong tin tức, ý lạnh trên người đàn ông ngồi cạnh lại tăng thêm một phần.
Trong bức ảnh bị tuồn ra kia, rõ ràng hai người đang ở trên giường, mà cô thì để lộ da thịt không một mảnh vải, "Em còn ngủ với cậu ta?" Giọng nói của Tiêu Lãnh Đình lạnh hơn vừa rồi mấy độ.
Đến tài xế lái xe phía trước cũng phải run tay, thiếu chút nữa trật hướng! Những lúc thế này là thời điểm dày vò nhất, chỉ mong sao cho nhanh về đến biệt thự thôi.
Hạ Sơ còn đang tìm cách thoát thân, ham muốn chiếm hữu của người đàn ông này cực mạnh.
Nếu để anh biết cô không còn trong sạch, anh nhất định sẽ ghét mình sau đó bảo mình cút.
Hạ Sơ đảo tròng mắt, quyết đoán nói, "Phải, anh ấy vốn là người trong lòng tôi, lần này tôi trở về vì anh ấy mà, tôi muốn cướp anh ấy lại lần nữa."
Quả nhiên lời cô nói đã chọc giận Tiêu Lãnh Đình, Tiêu Lãnh Đình híp mắt, Hạ Sơ cẩn thận quan sát sắc mặt anh, thầm nghĩ chắc đủ rồi.
"Chính vì thích cậu ta nên đêm đó em mới không làm với tôi?” Tiêu Lãnh Đình nhìn chằm chằm Hạ Sơ.
"Phải, đêm của ba năm trước chỉ là một giao dịch, anh giải quyết vấn đề thay tôi, tôi trả công anh. Chúng ta đã sớm thanh toán xong, anh Tiêu à, tôi còn có hẹn, phiền anh cho tôi xuống xe. "
Hạ Sơ cho rằng mình đã nói rõ ràng như vậy, bất luận là người đàn ông nào chắc cũng từ bỏ rồi chứ.
Có điều cô không biết Tiêu Lãnh Đình, mạch não của anh trước giờ vốn đã khác người thường, "Nếu làm một lần vẫn vô dụng, tôi đây sẽ làm đến khi em chết tâm với cậu ta mới thôi."
"Chuyện giữa tôi và anh ta thì liên quan gì đến anh?" Hạ Sơ đâu biết người này lại bướng bỉnh, càng không chiếm được lại càng cố chấp như vậy.
Hạ Sơ không ngừng chạm vào vảy ngược của anh, trong lòng anh sao có thể nhịn xuống cơn giận này, năm đó anh còn tràn đầy chờ mong cô quay về bên cạnh mình.
Ai biết thỏ con giảo hoạt này không chỉ lừa anh mà còn rời khỏi thành phố A, ba năm trôi qua, anh những tưởng mình sẽ quên được cô.
Đêm đó tại rạp chiếu phim vừa nghe thấy giọng cô thì ký ức trong anh dần thức tỉnh, thì ra trước nay anh chưa từng quên cô một ngày nào.
Anh đặt bẫy, mục đích chính là vì tóm thỏ con này về, lại không biết trong lòng cô vẫn còn bóng hình người đàn ông đã tổn thương cô năm đó.
Vật sở hữu của mình sao có thể nhớ đến đàn ông khác? Không thể, tuyệt đối không thể.
"Em chỉ có thể quan hệ tới tôi."
"Anh là cái đồ cuồng tự kỷ! Ừm..." Anh dùng nụ hôn giam cầm Hạ Sơ, Hạ Sơ vốn tưởng rằng mình đã lì lợm, ai biết lại gặp gặp người đàn ông mang chủ nghĩa bảo thủ cố chấp tự kỷ cuồng này!
……..