Đế Thiếu Thần Bí Sủng Vợ Ngọt Ngào

Chương 17: Đêm Nay Lại Chơi Với Tôi Lần Nữa

Buổi tọa đàm đêm nay có lẽ là buổi tọa đàm hot nhất từ trước đến nay, Hạ Sơ còn đang nghĩ xem phải dùng cách nào để tiếp cận người nọ.

Hẹn trước sao? Người như anh ta chắc chắn là bận tối mày tối mặt, mình và anh ta lại không có giao tình gì, nếu muốn hẹn trước thì chắc chắn là không làm được.

Tuy công ty còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng trước giờ Hạ Sơ quen tỉ mỉ chu đáo, trước khi kinh doanh cô sẽ tạo dựng mối quan hệ xã hội thật tốt.

Tọa đàm bắt đầu vào lúc 7:30, Hạ Sơ đương nhiên sẽ không đi nghe tọa đàm gì đó.

Cô tháo kính, thay một chiếc váy liền thân, tóc búi cao, chân đi giày cao gót 7 phân.

Cả người tao nhã lại quý khí, cô tính thời gian, hoặc là đi tìm Tiêu Lãnh Đình trước khi anh ta bắt đầu tọa đàm, hoặc là chờ anh ta diễn thuyết xong lại đi tìm.

Nghĩ một lát, cô quyết định ra tay trước chiếm lợi thế, chờ anh ta vừa xuống xe cô sẽ tiến lên bắt chuyện luôn.

Tư liệu Tiếu Dương cho cô cũng bày tỏ quan niệm về thời gian của người này rất mạnh, cho nên chắc chắn anh ta sẽ không đến muộn.

Khoảng 7 giờ 10 phút một chiếc Rolls-Royce xuất hiện trong tầm mắt, các sinh viên khác đã sớm vào phòng chờ rồi.

Hạ Sơ biết sẽ có hiệu trưởng và giảng viên đến nghênh đón, việc cô cần phải làm là đón xe!

Cô cũng là lần đầu làm loại chuyện này cho nên rất căng thẳng, cô vẫy tay thử, không nghĩ tới chiếc xe kia dừng lại thật.

Hạ Sơ vốn tưởng rằng nhất định sẽ thất bại cho nên cô không dám tin, cô còn chưa sử dụng sát chiêu mà.

Cửa xe dần mở ra, một đôi giày da thủ công cao cấp chạm xuống đất, kế tiếp là quần tây bóng loáng.

"Chào anh, mạo muội quấy rầy anh một chút, tôi là..." Cô khẩn lương chào hỏi.

Người ở bên trong vẫn chưa đi ra, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ︰ "Không mạo muội chút nào, tôi vốn đến để tìm em."

Nghe thấy giọng nói này, Hạ Sơ ngẩn người, đây chẳng phải là người đàn ông yêu nghiệt mấy hôm trước bị cô trói gô trên giường sao.

Khóe miệng cô cứng đờ, anh chính là cái tê Tiêu Lãnh Đình giàu đến chảy mỡ kia? ! Suy nghĩ đầu tiên của Hạ Sơ chính la chạy càng xa càng tốt.

"Cô gái, còn muốn chạy à!" Tiêu Lãnh Đình bước mấy bước đã đuổi kịp cô.

Anh túm chặt cổ tay Hạ Sơ, Hạ Sơ cảm thấy mình hôm nay ra ngoài lại không xem hoàng lịch rồi, sao cô lại xui xẻo thế chứ?

Vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, ai biết nhanh thế đã gặp lại rồi.

"Tiêu, Tiêu tổng." Cô quay đầu, nụ cười có chút cứng ngắc, công ty mình còn chưa mở đã đắc tội với anh, chẳng phải là tự cắt đường lui sao.

"Cản xe của tôi xong còn muốn chạy?" Anh đánh giá Hạ Sơ một lượt, váy tơ tằm màu đen là nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, đôi khuyên tai khẽ lay động.

Nhìn xương quai xanh xinh xắn, cần cổ thon dài, cùng hai cẳng chân thẳng tắp của cô.

Trong đầu anh lại nhớ tới đêm đó cô đốt lửa trên người anh, cô gái này thay đổi quá nhiều.

"Chuyện đó... Tôi cản nhầm người, Tiêu tổng, tôi nói rồi chúng ta đã thanh toán xong, chuyện hôm nay chỉ là một hiểu nhầm, anh còn có việc nên tôi sẽ không quấy rầy anh nữa."

Nói xong cô muốn hất tay anh ra, hôm nay giọng điệu cô đã khiêm tốn hơn rất nhiều, biết rõ thân phận của anh rồi sao cô còn dám hung hãn nữa!

Nếu biết người ở bên trong là anh thì có cho cô trăm cái lá gan cô cũng không dám đi rước họa vào thân.

Trong lòng hãy còn đang tự trách 100 lần, mà Tiêu Lãnh Đình thì cứ kéo cô mãi không buông.

"Đêm đó cô Hạ chơi một trận khiến tôi được mở rộng tầm mắt, không biết chơi rồi lại nghiện, chi bằng đêm nay lại chơi với tôi lần nữa đi." Giọng nói tà mị của Tiêu Lãnh Đình truyền đến.

………