Hạ Sơ dùng bữa sáng, thuận tiện thay đồ Tiểu Mạc mang đến, hiện giờ cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường.
Trường cô trao đổi chính là trường đại học tốt nhất thành phố A mà Hạ Nhụy Nhụy và Hạ Lập đang theo học, mà ở trường này hệ tài chính cũng là hệ đào tạo chuyên nghiệp nhất.
Có thể tiến vào hệ tài chính phần lớn đều là con em nhà quý tộc tương lai sẽ tiếp quản công ty của cha mẹ.
Nói đến học là giả, chơi bời mới là thật, ví dụ như hai anh em Hạ Nhụy Nhụy và Hạ Lập.
Hiện tại Hạ Sơ còn chưa muốn tiết lộ tin mình trở về, cho nên vẫn khiêm tốn thì tốt nhất.
Cô ở Mỹ vài năm cũng không phải ngồi không, Tiếu Dương đã cho cô địa chỉ công ty mới, cô sẽ dùng thực lực của mình lật đổ nhà họ Nam!
Lần này trở về ở mặt ngoài cô là sinh viên năm tư, trên thực tế cô về để chuẩn bị đặt nền móng vững chắc tại thành phố A.
Cả hệ chỉ có năm lớp, đương nhiên tất cả con em nhà quyền quý đều tập trung ở lớp một và lớp hai.
Hạ Sơ tránh hai lớp này, được phân đến lớp 4. Đều là sinh viên năm tư rồi nên mọi người cũng chẳng mấy nhiệt tình.
Thời gian học ở trường càng ngày càng ít, mọi người đều đi tìm việc rồi, nhưng lúc nghe thấy lớp mình có sinh viên trao đổi đế.
Đây coi như là thêm một chút sôi động cho cuộc sống vốn bình lặng tẻ nhạt của bọn họ, cả đám đều chờ mong đến ngày có thể gặp được người đẹp mắt xanh tóc vàng.
Nhất là các nam sinh trong lớp, cả sinh viên trong hệ cũng không ít người trốn học đến đây.
Ai biết người mà giảng viên dẫn tới lại khiến bọn họ phải rớt tròng mắt, "Cái gì, cô ấy đến từ Mỹ đó hả?"
"Tôi thấy cô ấy đến từ nông thôn thì đúng hơn."
"Cắt, tôi còn tưởng là người đẹp tóc vàng chứ, chán chết."
Mọi người không ngừng nghị luận, giảng viên vỗ bàn.
"Đây là sinh viên trao đổi đến từ Mỹ, Hạ Sơ, sau này sẽ là bạn học của các bạn, mọi người ở chung cho tốt!"
Lúc này Hạ Sơ rất khác so với buổi sáng, cô thả tóc mái, tóc che hết nửa gương mặt.
Nhất là trên mặt còn đeo thêm bộ kính to bổ chảng, cái kính này là kính đặt riêng để cô đeo cha đi dung mạo.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mặt cô mơ hồ, căn bản không thấy rõ chân dung của cô, lại thêm Tiểu Mạc mua đồ vỉa hè cho cô mặc nữa.
Vừa thấy cô mặc hàng vỉa hè, tất cả mọi người đều không tin cô đến từ Mỹ.
"Quả nhiên học tài chính chẳng có mấy người là người đẹp, kẻ cả bên Mỹ cũng không ngoại lệ." Tất cả mọi người đều mất mát quay đầu đi.
Không ai nhìn thấy trong đôi mắt bị che giấu kia của Hạ Sơ thoáng qua tia sáng, sách vở chỉ là một phần chẳng bắt mắt trong cuộc sống của cô mà thôi.
Cô chẳng cần bạn học tán thành, cô chỉ cần cái bằng tốt nghiệp kia. Nếu cô dùng diện mạo thật gặp bọn họ, rất nhanh đám Hạ Nhụy Nhụy và Hạ Lập sẽ biết cô trở lại.
Nếu muốn báo thù mà lại phơi mình ra giữa ban ngày thế kia chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều cơ hội sao.
"Chào mọi người, tôi, tôi là Hạ Sơ, sau này nhờ mọi người quan tâm nhiều hơn." Cô cúi đầu, vẻ mặt khẩn trương.
Nhìn thấy cô như vậy, mọi người liền cười nhạo, "Khụ khụ, em cứ ngồi cạnh lớp trưởng đi."
"Cảm ơn thầy." Hạ Sơ đi về hướng mà giảng viên chỉ.
Hạ Sơ nhút nhát ngồi xuống bị lớp trưởng được mệnh danh là học bá vinh dự Lâm Tầm, trên mặt Lâm Tầm cũng đeo kính mắt tiêu chuẩn của mấy học bá.
Cậu ta không cười nhạo Hạ Sơ mà nhiệt tình tự giới thiệu ︰ "Chào cậu, tôi là Lâm Tầm, sau này cần giúp gì cứ nói cho tôi biết là được."
"Cảm ơn." Hạ Sơ tỏ vẻ thẹn thùng rời đi tầm mắt.
…….