Nhìn anh ta từ từ đi về phía mình, Hạ Sơ trốn ở sau bồn hoa.
Thịnh Chính Tu ấn thang máy, mãi đến khi cửa thang máy khép lại, Hạ Sơ mới đi ra.
Nhìn con số trực tiếp dừng lại tại tầng 28, tầng 28 là phòng nghỉ ngơi chuyên thuộc của anh ta, xem ra hôm nay anh ta không định về nhà.
Một kế hoạch bỗng nhiên nảy lên trong đấu, không bằng cô mượn anh ta khai đao vậy.
Từ trước đến nay Thịnh Chính Tu luôn giữ sự riêng tư rất tốt, cả tầng đều không có camera theo dõi.
Hạ Sơ trực tiếp vào thang máy, trong thang máy không có camera theo dõi, cô quá quen với nơi này.
Lúc vừa phát hiện anh ta có chút mơ hồ, cô đã khá chắc anh ta đang say.
Mỗi lần anh ta say rượu đều sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi, Hạ Sơ lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, không biết phòng này có đổi thẻ không nữa.
Cô thử, ‘tinh’ một tiếng, cửa được mở ra! Ba năm qua anh ta vẫn giữ nguyên tất cả.
Hạ Sơ rút thẻ phòng mở cửa ra, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, cô trực tiếp đẩy cửa vào.
Quả nhiên anh ta vẫn như trước đây, say rượu xong thì bất tỉnh nhân sự, ngay cả cà- vạt cũng không thèm cởi đã nằm vật trên giường ngủ.
Nếu trước kia nhìn thấy anh ta như vậy, cô sẽ cẩn thận chăm sóc anh ta, nhưng hiện tại việc cô muốn làm chỉ có một.
Cô lột quần áo Thịnh Chính Tu để lộ nửa thân trên cường tráng, cảnh tượng vào ba năm trước anh ta mồ hôi đầm đìa ở trên người Nam Nhược Thu lại xuất hiện.
Ánh mắt Hạ Sơ dần trở nên lạnh, "Sơ Nhi!" Thịnh Chính Tu đột nhiên giữ tay cô, hành động này khiến thân thể Hạ Sơ run lên.
Cô cẩn thận quay đầu, phát hiện anh ta không tỉnh lại, khóe miệng mới cong lên thành nụ cười lạnh.
Sao lại nhớ đến tôi rồi, hiện tại mới nhớ đến tôi sao?
Thịnh Chính Tu, tôi muốn anh thân bại danh liệt! Cô cởi đồ rồi nằm cùng anh ta.
Chiếc chăn màu trắng che lấy hai người, vừa hay chỉ lộ ra da thịt trước ngực, Hạ Sơ xõa tóc.
Trông cô như chim nhỏ nép vào trong lòng người đàn ông, tóc dài xõa ra che khuất gương mặt.
Cô chụp lại mấy tấm xong xuôi mới xoay người rời đi, trong mắt không vương chút nhớ nhung nào, lúc rời đi cô còn không thèm đóng cửa, cố gắng tạo hiện trường giả.
Hạ Sơ vốn tưởng lúc nhìn thấy anh ta cô sẽ làm ra hành động không lý trí, nhưng sự thực chứng minh cô bình tĩnh đến đáng sợ.
Có lẽ cô đã hận bọn họ đến mức chính cô cũng không tưởng tượng được.
Làm xong tất cả những chuyện này chính cô còn cảm thấy có chút hưng phấn, năm đó khi Nam Nhược Thu phá rối sau lưng cô, có phải tâm trạng cô ta cũng như cô lúc này không?
Cô đổi sang điện thoại khác, gọi đến một số điện thoại, đè thấp giọng nói ︰ "Là Phượng Ảnh Entertainment sao?"
"Ừ." Đối phương hiển nhiên đang ngáp.
"Trong tay tôi có tin muốn bán."
"Tin về ai?" Đối diện nghe nói có tin muốn bán thì lập tức tỉnh táo hẳn.
"Thịnh Chính Tu." Cô gằn từng chữ.
Đối phương vừa nghe đến cái tên này thì cơn buồn ngủ biến mất, hiện tại ở thành phố A ai chẳng biết anh ta chuẩn đính hôn, hơn nữa vị hôn thê còn là nữ tinh Nam Nhược Thu.
Nếu hiện tại có thể lấy được tin về anh ta, tin này mà tung ra thì lập tức sẽ lên đầu đề.
"Cô gái, cô họ gì? Nếu tiện thì chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không?"
Chờ nói chuyện xong với chủ biên thì cô cúp điện thoại.
Tin tức tốt thế này mà để người khác giành được trước thì thiệt hại biết bao chứ? Hạ Sơ nặc danh gửi ảnh đến điện thoại của cha mẹ Nam Nhược Thu.
Năm đó cô cảm thấy hai người kia hiền lành biết bao, nhà họ Nam cũng là gia tộc tài phiệt, nhưng ai biết trong chuyện này lại có sự góp phần của hai người bọn họ.
Sau chuyện kia cô có cho người đi điều tra chân tướng, người nhà họ Nam nhìn trúng gia thế của Thịnh Chính Tu, Nam Nhược Thu thì đã sớm sinh lòng yêu thích Thịnh Chính Tu, chuyện đêm đó chính là do người của hai nhà Nam-Hạ liên thủ thiết kế.
Chỉ có kẻ ngốc cô là chẳng hay biết gì!
Nếu muốn chơi, vậy thì chơi một trận cho đã đi.