Quay trở lại thành phố A, tâm trạng của Hạ Sơ lúc này đã khác trước rất nhiều.
Cái ngày sinh nhật năm mười tám tuổi đó đã thay đổi cả quỹ tích cuộc đời cô, người đàn ông vốn muốn cầu hôn cô lại lăn giường với người bạn tốt nhất của cô.
Người nhà vì muốn cướp đi cổ phần công ty của cô mà thiết kế hãm hại cô.
Mà người đàn ông giúp cô ngụy trang lại càng chẳng có lòng tốt gì.
Tất cả mọi người đều một bụng ý xấu, nhưng mấy năm qua cô lăn lộn tại Mĩ đã sớm nếm qua mấy thủ đoạn đen tối bẩn thỉu kia rồi.
Trước mắt cô còn chưa thể về nhà họ Hạ, cha cô đã sớm bị kẻ thứ ba kia thổi gió bên tai.
Trong mấy năm nay cô sống tại Mỹ chưa từng cho cô một đồng tiền nào, muốn để cô tự sinh tự diệt.
Biết cô không chết, người nọ mua chuộc không ít người đến ám sát cô, may mà mạng cô cứng nên mới tránh hết lần đuổi gϊếŧ này đến lần đuổi gϊếŧ khác
Tiểu Mạc mở cửa Maybach định đưa cô đến khách sạn gần nhất.
"Tổng giám đốc Hạ, căn nhà tổng giám đốc Tiếu sắp xếp cho cô tạm thời xảy ra chút vấn đề, mấy ngày tới đành để cô chịu thiệt ở tạm khách sạn vậy.
Cô thích nhà cửa kiểu gì, tôi sẽ đi sắp xếp lại lần nữa, ngoài ra tổng giám đốc Hạ có cần gì thì cứ báo tôi một tiếng."
"Ừ, tôi thích biển, tìm một căn nhà sát biển nhé, đúng rồi cậu định đến khách sạn Giả Nhật hả?"
Tuy ba năm chưa từng trở về, nhưng cô vẫn rất quen thuộc với con đường này, trên con đường này cũng chỉ có một khách sạn năm sao là khách sạn Giả Nhật thôi.
Tiểu Mạc gật đầu, "Vâng, khách sạn Giả Nhật gần biển, tổng giám đốc Tiếu đặc biệt dặn dò ạ."
"Không cần, đưa tôi đến khách sạn Thịnh Hào." Ánh mắt Hạ Sơ rất lạnh nhạt, sự kiện kia đã sớm là quá khứ rồi.
"Nhưng tổng giám đốc Tiếu nói tuyệt đối không thể đến khách sạn đó." Tiểu Mạc còn nhớ rõ Tiếu Dương dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được để cô đến đó.
Không nghĩ tới Hạ Sơ lại tự mình nói ra, Thịnh Hào là địa bàn của Thịnh Chính Tu, Tiếu Dương là có lòng tốt không muốn cô nhìn vật nhớ người.
Có điều anh ta đã quá coi thường cô rồi, lần này trở về, cô chính là muốn cho những kẻ của ba năm trước phải trả một cái giá thật đắt!
Hiện giờ cô đã bách độc bất xâm, sao có thể sợ một tên Thịnh Chính Tu được, năm đó thích anh ta chẳng qua cũng chỉ vì hồi đó còn trẻ, lòng mang tâm tư của thiếu nữ mơ mộng.
Ba năm không gặp, không biết anh ta có còn nhớ cô không? Ha...
"Tôi nói là đến Thịnh Hào." Cô nhấn mạnh lại một lần, rõ ràng đang mỉm cười nhưng những lời này rơi vào trong tai Tiểu Mạc lại khiến anh ta cảm thấy vô cùng âm trầm.
"Vâng." Tiểu Mạc đành phải quay đầu xe.
Trong đại sảnh, Tiểu Mạc đang làm thủ tục thuê phòng, cô mặc một chiếc váy đen, tóc xõa tung sau lưng.
Đôi chân dài trắng nõn, cần cổ thon dài tao nhã, khí chất độc đáo, cô chỉ tùy tiện ngồi đó cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
"Thưa cô đã xong rồi." Tiểu Mạc đưa cho cô một tấm thẻ phòng, anh ta nhớ rõ lời dặn của cô, ở bên ngoài không được gọi cô là tổng giám đốc Hạ, cô vốn xuất thân nhà giàu nên trên người luôn toát ra quý khí bức người.
Cô đứng dậy, cầm thẻ phòng đi đến thang máy, vừa mới đến cửa thang máy, ánh mắt thoáng nhìn thấy một người đang bước vào từ cửa chính.
Người tới mặc bộ âu phục cắt may vừa người, khuôn mặt dịu dàng như ngọc nhiều hơn vài phần thành thục so với ba năm trước đây, anh ta vẫn chói mắt như vậy.
Thịnh Chính Tu, không thể tin nổi người tôi gặp lần đầu tiên sau khi về nước lại là anh, Hạ Sơ thấy ánh mắt anh ta hơi tan rã, biết anh ta đã nhiều năm, cô đương nhiên biết anh ta đang say.
Nếu bạn cho rằng cô ấy sẽ khóc sướt mướt chạy tới hỏi anh ta vì sao năm đó lại đối xử với cô ấy như vậy, vậy thì bạn nhầm to rồi.
"Tiểu Mạc, cậu có thể đi rồi, 7 giờ ngày mai đến đây đón tôi." Cô giục Tiểu Mạc rời đi.
"Vâng, cô có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi là được." Tiểu Mạc còn chưa nói hết cô đã đi rồi.
………….