Thú Cưng Thần Thoại Tại Mạt Thế

Chương 12: Đấu súng

Chương 12: Đấu súng

"Ai!" Cả hai tên lính đều kinh ngạc và đột ngột quay đầu lại, đã cầm sẵn súng trường tự động tiêu chuẩn cho đội tinh nhuệ của đại đội Gaurd.

Đối Phương là khuôn mặt của một thanh niên phương Đông, với vẻ mặt căm thù ba điểm và khinh thường bảy phần, điều này khiến cả hai binh sĩ đều tức giận.

"Đi tìm cái chết!", hai người gầm lên và bóp cò để cho cái phương Đông biến thành cái sàn.

Tuy nhiên, Trác Phàm nhanh hơn họ!

Khi đang định bớp cò nhưng Trác Phàm đã phóng tới bẽ tay và đá chúng ra xa.

"Đứa nhỏ này sao lại mạnh mẽ như vậy!"

Vừa nghĩ ra ý nghĩ này, bạn của chiến sĩ tên Jack liền nhìn thấy trước mặt lóe lên một cái bóng màu vàng, đầu của hắn trực tiếp bị đập nát, đại não bay ra ngoài, lộ ra khuôn mặt ngờ nghệch vì không biết chuyện gì vừa sảy ra.

"Cái gì!"

Lúc này, Jack thực sự bị sốc. Nhưng những năm tháng khổ luyện đã giúp hắn duy trì được sự tỉnh táo cuối cùng và nhìn rõ thủ phạm đã phát động cuộc tấn công vừa rồi.

Thì ra là một con chó to lớn màu vàng, oai phong lẫm liệt, nhìn hắn hai mắt rũ xuống, ánh mắt như muốn nói hắn nhu nhược!

"Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu con chó!"

Jack cuối cùng không kìm được mà hét lên.

"Haha, hiện tại, chỉ hơn một so với tên đội trưởng ngươi."

Trác Phàm mỉm cười, tay kia cầm con dao găm, dùng tay trái đâm vào cổ họng Jack, kết liễu mạng sống của hắn.

* * * Trong cửa hàng thú cưng.

Sau một thời gian ngắn, Sandro dắt hai con chó lớn và hai người đàn ông và đi vào trong văn phòng của của hàng.

Hai con chó Newpoliton đi vào đây, cứ như những con sói đầu đàn, cứ nhìn chằm chằm vào những con vật nuôi trong nhà, lâu lâu lại hú lên dữ dội, khiến những con vật cưng nhát gan phải cuộn mình trong góc chạy lên.

Trong văn phòng trong cùng, Sandro tìm thấy thiết bị của Đội X và hộp kim loại đen đã được mở.

"Đội trưởng, có vẻ như Đội X đã thực sự bị gϊếŧ!" Một thuộc hạ với một bộ xương xăm trên cánh tay nói.

Sandro cau mày, cặp kính đen che đi đôi mắt ủ rũ của anh, "Một lũ rác rưởi, làm xấu mặt tập đoàn!"

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Một cấp dưới khác hỏi.

"Gọi lại hai nhóm còn lại và nằm mai phục ở đây! Bất kể ai gϊếŧ được Đội X, có thể thấy rằng chúng chắc chắn sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ đợi ở đây!", Sandru ra lệnh.

"Vâng!"

Người đàn ông xăm trổ ra lệnh và ngay lập tức bắt đầu liên lạc với đồng đội bằng máy liên lạc trên ngực.

"Jack, Mars, hai đội của cậu nhanh chóng vào cửa hàng thú cưng và tập hợp!"

Tuy nhiên, chỉ có âm thanh sột soạt từ máy liên lạc, và không ai trả lời.

Đột nhiên, hai con chó Newpoliton ngừng sủa, cúi thấp người và phát ra những tiếng gầm gừ trong miệng.

Sandro lông mày nhăn lại, dường như cảm giác được có chuyện không đúng, nắm lấy cái bộ đàm hét lên, "Jack, Mars, các ngươi cái lỗ tai bị điết hết rồi à, mau cút ra đây!"

Nhưng trong bộ đàm chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng: "Các người đang nói về bốn tên rác rưởi? Chúng đã chết."

Cùng lúc đó, hai bóng đen vụt qua cửa sau của cửa hàng thú cưng.

Trong thoáng qua, Sandro cho rằng mình nhìn thấy bóng của con quỷ huyền thoại. Tóc gáy dựng ngược. Cầm khẩu súng máy trên cả hai tay, anh ta hét lên: "Ai đó! Cút ra đây!"

Hắn nhìn thấy ánh sáng mờ ảo, hai đầu dường như Con quỷ từ địa ngục bước ra từ từ.

Hai con chó ba đầu địa ngục, với tổng cộng mười hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào Sandro và hai thuộc hạ của anh ta, dường như bùng cháy bởi ngọn lửa ma thuật trên cơ thể đen của chúng, và ngay cả những chiến binh đã từng thử nghiệm cũng không thể không run rẩy.

Và hai con chó Newpoliton lúc trước vẫn đang phô trương sức mạnh, như thể chúng đã nhìn thấy một con mèo và một con chuột, cuộn tròn trên mặt đất với cái đuôi bị kẹp chặt.

"Quái, quái vật!" Phía sau Sandro, hai người lính đã dần dần rút lui.

Ngay cả bản thân Sandro cũng xanh xao.

"Tôi nghe nói rằng anh đến đây để tìm tôi?"

Giọng nói xuất hiện trong máy liên lạc lại vang lên, lần này là từ phía sau họ.

Cả ba đột ngột quay lại.

Trác Phàm đã chĩa súng vào họ ở cửa.

Oanh! Oanh!

Hai phát súng đã được bắn ra, và viên đạn đã trúng chính xác vào đầu của một người.

Sandro và một người lính khác còn lại như vừa tỉnh dậy như một giấc mơ, và lập tức bắn trả, và một loạt đạn liên tiếp tuôn ra.

Nhưng trong lúc hoảng loạn, ngay cả một nhà vô địch như Sandro cũng không tránh khỏi việc đánh đầu hụt chân.

Đạn xuyên qua cửa ra vào và cửa sổ, nhà đối diện cũng thủng lỗ chỗ.

Ngay sau đó Trác Phàm liền chạy thẳng vào một con ngõ

"Đuổi theo!"

Sandro quyết liệt xông tới, thậm chí còn dùng súng đuổi ra ngoài.

Nếu như mình đem thông tinh này về tổ chức, mình rất có thể sẽ được trọng thưởng!

Sandro linh cảm hai con chó địa ngục ba đầu có thể sẽ giấu chìa khóa để mở cánh cửa đến thế giới mới.

"Ah!"

Tuy nhiên, người lính kia lại không may mắn như vậy, ngay khi Sandro chạy ra, Rai Er và Ram Do lao tới, xé xác tên lính đó thành hai mảnh, thậm chí hắn còn không kịp nổ súng.

Từ đầu đến cuối, Rai Er và Ram Do thậm chí không thèm nhìn đến hai con chó Newpoliton, nhưng hai con chó lớn đã sợ hãi đến tè và không dám nhúc nhích.

Lý do khiến Trác Phàm bắn hai phát súng rồi bỏ chạy là để lôi Sandru ra ngoài.

Người rất nguy hiểm, nếu không lôi hắn ra ngoài, một khi bắn nhau, có thể sẽ làm tổn thương những con vật nhỏ trong cửa hàng thú cưng.

Điều này không thể chấp nhận được đối với Trác Phàm.

Về phần Sandro, trong mắt Trác Phàm, hắn ta đã chết rồi.

Sandro đuổi theo lưng Trác Phàm đến tận một con hẻm, anh nhanh nhẹn như con chạch, ngay cả viên đạn cũng không đuổi kịp cậu, bất cứ nơi nào cậu đi qua, trên tường đều để lại hàng loạt lỗ đạn.

Cuối cùng, dưới sự truy đuổi của Sandro, Trác Phàm bị ép vào ngõ cụt trong gang tấc.

Cái hẻm này chỉ rộng chưa đầy hai mét, quay đầu lại tốn rất nhiều công sức, hai bên có những tòa nhà cao ngất ngưởng, có thể ví như ngõ cụt.

"Bây giờ, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy trốn nữa sao!" Sandru dùng họng súng chỉ vào lưng Trác Phàm, trên mặt lộ ra vẻ cười toe toét.

"Ai nói ta chạy, ta vừa rồi dẫn ngươi tới đây."

Trác Phàm quay người, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười.

Vẻ mặt Sandro lập tức hiện rõ trên mặt, trong lòng dâng lên một tia bất an, nhưng anh vẫn trấn tĩnh bản thân, "Thằng nhóc, đừng có lừa gạt tao, bây giờ tao có súng trong tay, chỉ cần tao bóp cò, mày sẽ được đi gặp thượng đế."

"Giao thuốc gen ra, tao có thể tha cho mày không chết!"

"Haha.. hahaha.." Trác Phàm đầu tiên cười khẽ, sau đó tiếng cười càng ngày càng hoang dã, "Lão tử của ngươi còn sống được tới giờ này, thì ngươi nghĩ ta sẽ sợ cái tập đoàn Gaurd của ngươi à!

Sandro giật mình và tức giận," Làm thế nào mày biết vềtaapj đoàn Gaurd! Mày là ai! Mày thực sự không sợ chết? "

Tuy nhiên, Trác Phàm trông vẫn rất thoải mái, dùng hai tay nâng khẩu súng," Anh cầm súng trong tay, tôi cũng cầm súng trong tay anh. Khi đếm đến năm thì cả hai sẽ đều bắn? Anh nên so sánh xem tốc độ bắn của ai nhanh hơn? Như phim viễn tây? "

" Và người thua cuộc sẽ phải.. "

" Chết!"

Nỗi sợ hãi trong lòng Sandro cuối cùng cũng không thể che giấu nữa, từng giọt mồ hôi lăn đầy trên mặt.