Thú Cưng Thần Thoại Tại Mạt Thế

Chương 6: Bonnie

Chương 6: Bonnie

Edit: Cuối cùng có gái xúat hiện rồi

Bên ngoài ngoài cửa [Cửa hàng thú cưng bất ngờ], một cô da trắng cao đội mũ bóng chày Yankees và mặc áo khoác dài sẫm màu đang đập cửa với đôi mắt to mở trừng trừng và kinh hoàng.

Cô nhìn thấy Trác Phàm bước ra từ tấm kính xuyên qua khe cửa, cô hét lên một cách điên cuồng như nắm được cọng cỏ cứu mạng, "Làm ơn, giúp tôi! Mở cửa ra! Đừng để tôi rơi vào tay của lũ khốn đó, nếu không, tôi chết mất."! "

Phía sau cô, hai người đàn ông da trắng mặc vest, cao lớn, đang tiến nhanh đến với nụ cười toe toét, và một trong số họ hét lên," Này cô gái nhỏ, từ bỏ vùng vẫy. Được rồi, chúng tôi sẽ làm cho cô cảm thấy sảng khoái. "

Một trong số chúng thậm chí còn ngạo mạn hơn, hét thẳng vào Trác Phàm bên trong cánh cửa," Nghe này cái thằng bên trong, đừng có mà lo chuyện bao đồng! Nếu mày dám bước ra đây, thì mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, hahaha! "

Nếu như là người khác thì đã lao đầu xông ra để làm màu, nhưng Trác Phàm không có bệnh của Đức Mẹ Đồng Trinh, cũng không có hứng thú lắm với việc cứu người.

Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt trong vấn đề này khiến anh ấy thay đổi quyết định.

Đầu tiên, hai người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu màu xám đầy công nghệ, với họa tiết hình chữ G in trên ngực và cánh tay, đó là logo của công ty Guard. Nói cách khác, hai người này thuộc lực lượng vũ trang của đại đội Guard.

Và thứ hai, Trác Phàm biết người phụ nữ này! Chính xác mà nói, anh ta hiện tại vẫn chưa biết, nhưng trong tương lai, anh ta biết người phụ nữ tên Bonnie này.

Ở kiếp trước, trong trại nơi Trác Phàm ở, Bonnie rất nổi tiếng vì vẻ ngoài của mình, nhưng thêm lý do là cô ấy có một người anh trai rất mạnh mẽ Wolfgang rất chiều chuộng cô ấy.

Để bảo vệ người em gái này, Wolfgang thậm chí đã xông vào một trận hỏa hoạn với công ty Guard của người quản lý trại, chỉ với một khẩu súng lục, anh ta đã một tay gϊếŧ chết cả một đội của công ty Guard và đưa em gái vào nơi hoang dã.

Vụ việc này thậm chí còn gây chấn động cho cấp cao nhất của tập đoàn Gaurd và cử một đội do người tiến hóa dẫn đầu thề sẽ gϊếŧ Wolfgang. Lúc đó mọi người đều nghĩ Wolfgang đã chết, và Trác Phàm cũng không ngoại lệ, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Mặc dù biệt đội này đã lần theo dấu vết của Wolfgang và Bonnie trong vùng hoang dã và gϊếŧ chết Bonnie, nhưng Wolfgang đã trốn và thậm chí gϊếŧ chết một thủ lĩnh của đội tiến hóa.

Vào thời điểm đó, Wolfgang giống như một người hùng trong trái tim của Trác Phàm. Cho đến khi thủy triều Tang thi ập, và công ty Gaurd bắt đầu truy lùng Tiểu Hoàng, khi Trác Phàm chết trong trận chiến, Wolfgang luôn đóng vai một người báo thù đơn độc, chiến đấu với công ty Gaurd trong vùng hoang dã.

Vì vậy, gặp lại Bonnie, tâm trí của Trác Phàm cũng xuất thần.

Cùng với mối hận cũ và mới với công ty Gaurd, ngay lập tức, Trác Phàm đã đưa ra quyết định cứu người!

" Dừng lại! "

Trác Phàm mở cửa ra, nắm lấy tay Bonnie và kéo cô ra sau anh.

Tiểu Hoàng làm theo và đứng kế bên Trác Phàm.

Hai tên đại hán không ngờ Trác Phàm thật sự mở cửa, đặc biệt là khi nhìn thấy người thanh niên này cùng một con chó săn to lớn cường đại bên cạnh, bọn họ đều kinh ngạc kinh hãi.

Nhưng nó nhanh chóng được nhận ra, nó chỉ là một con chó? Sợ cái lông gì?

" Con khỉ da vàng kia, xem ra ngươi rất can đảm. Sao, muốn làm anh hùng cúu mỹ nữ à? ".

Còn tên to con kia thì nhìn Trác Phàm như một kẻ ngốc," Haha, mày làm tao sợ quá đi? Bây giờ, bỏ cô gái lại rồi lập tức trở về nhà cho Lão tử, nếu không, tao sẽ không ngại gϊếŧ luôn mày." "Và một ngọn lửa nữa để thiêu rụi cửa hàng thú cưng của mày!"

Bonnie rùng mình và trốn sau Trác Phàm.

Mặc dù người đàn ông da vàng này giống như một vị thần từ trên trời xuống, trông anh ta không mạnh mẽ lắm, anh ta không có khả năng tự vệ và chỉ có một con chó, rất khó để tự bảo vệ mình, làm thế nào anh ta có thể tự cứu mình khỏi hai người đàn ông độc ác này?

Cô vốn tưởng rằng Trác Phàm dám mở cửa, ít nhất phải có súng trong tay, nhưng không ngờ rằng không có gì ngoài dũng khí.

"Ngươi là người tốt, chạy đi. Mục tiêu của bọn họ là ta, ta không nên làm cho ngươi xấu hổ." Bonnie lặng lẽ kéo tay áo sau lưng Trác Phàm nói nhỏ bên tai hắn.

Đây là một người phụ nữ tốt bụng.

Trong những ngày cuối cùng, những người như vậy, đặc biệt là phụ nữ, thường có số phận bi thảm nhất.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Trác Phàm khiến cả ba người họ chết lặng.

"Tao sẽ chăm sóc của người phụ nữ này. Tụi bây đặt xuống súng và nhận lỗi ngay bây giờ. Tao có thể tha cho tụi bây không phải chết."

Anh ấy rõ ràng khả năng tự vệ, nhưng biểu hiện của anh là thờ ơ, và lời nói của anh là sẽ gϊếŧ người, tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ.

"Hahaha!" Hai tên đại hán đầu tiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó bật cười, nước mắt chực trào,

"Thì ra tên này là một tên thiểu năng, thảo nào dám mở cửa." Sau đó hắn mở chốt an toàn của súng trường. Với một cú chỉ tay, "Cậu bé," Sau khi xuống địa ngục, hãy tìm Diêm vương để sữa lại não cho mày! "

Bonnie càng đốt cháy suy nghĩ của mình," Mọi chuyện kết thúc rồi, một khi người đàn ông này chết, thì sẽ không có ai có thể cứu mình. "

Sâu thẳm trong trái tim cô, còn có cái gì đó, trong lòng nhàn nhạt mong đợi Trác Phàm tạo nên kỳ tích, nhưng xem ra trên đời này không có kỳ tích.

" Còn chưa gϊếŧ bọn hắn. "Trác Phàm đột nhiên ngây người nói.

Vυ't-

Có một bóng đen vụt qua bên cạnh Trác Phàm, lướt qua bên hong của hai tên đó nhanh như lôi điện.

Cang Dang!

Hai người đàn ông to lớn không phản ứng gì, súng trong tay đã rơi xuống đất.

Sau đó hắn cúi đầu nhận ra cổ tay của hai khẩu đã bị Tiểu Hoàng cào nát, máu tuôn ra như đài phun.

Và con chó to lớn, không có gì đáng nói, đã tiến đến phía bên kia của hai người họ, nhìn họ với ánh mắt chế giễu.

Thực sự đã bị coi thường bởi một con chó?

" Ah ah ah ah! "Thời gian để phản ánh ý tưởng này, nó đã bị gián đoạn bởi cơn đau khủng khϊếp, chúng hét lên.

" Thằng nhóc, là mày đang tìm cái chết! "

Dù bị gãy một tay nhưng hai người họ đều là những người lính ưu tú của đại đội Gaurd. Họ cầm lên khẩu súng từ trong túi áo và chỉa vào Trác Phàm, Bonnie bóp cò.

Bùm! Bùm! Bùm!

Đạn tuôn ra.

Tuy nhiên, Trác Phàm đã chuẩn bị trước, kéo Bonnie lăn tại một góc khuất gần đó, vừa tránh hết đạn, tay anh đã có thể với tới hai khẩu súng trường tự động.

Chốt an toàn của hai khẩu súng này đã được mở ra, Trác Phàm trực tiếp cầm lên, đột nhiên giơ tay lên, đạn ầm ầm ầm ầm, chúng bị bắn thành một cái sàng.

Hai tên to lớn vẫn còn kiêu ngạo trong ba giây đầu tiên đã biến thành hai thi thể, nằm thẳng trên mặt đất.

Bonnie kinh hãi nhìn mọi thứ trước mắt, không thể tin được," Mình được cứu rồi sao? Anh chàng tóc đen đẹp trai này thật sự rất mạnh mẽ! "Khi

Nhớ tới lúc trước cô rất lo lắng cho anh ta, Bonnie không khỏi đỏ mặt.

Đồng thời trong lòng cũng thầm lo lắng," Thiếu niên châu Á này quá quen thuộc với súng ống, thiện xạ sắc bén, tính tình lại khác thường, nếu như anh ta có ý đồ với mình thì mình làm sao có thể trốn được.""

Nghĩ đến đây, Bonnie không khỏi len lén nhìn Trác Phàm, nhưng phát hiện ra sự chú ý của Trác Phàm hoàn toàn không tập trung vào cô mà lại nhìn về phía Tiểu Hoàng.

Cảnh tượng này khiến Bonnie cảm thấy nhẹ nhõm, một người rất yêu động vật sẽ không bao giờ là người xấu.