Khi móng tay thối rữa của zoombie sắp chạm vào cổ cô thì bỗng một thanh băng xiên qua não nó khiến con zoombie ngã xuống. Nhìn cảnh tượng này, lòng cô như được buông lỏng xuống đồng thời mọi người cũng mừng thay cho cô." Như Nguyệt , cậu có sao không? Vừa rồi thật nguy hiểm " , giọng Linh nói một cách thở phào nhẹ nhõm như kiểu cậu ấy mới là người trải qua vậy. " Mình không sao" nói xong cô liền nhìn nơi xuất phát của thanh băng đó thì thấy ở xa có một nhóm khoảng 50 người đang đi về hướng này và cô phát hiện hai người đứng đầu chính là anh em nhà Nam Cung học trên cô một lớp. Trong trường này chắc chắn không ai là không biết Nam Cung Dật và Nam Cung Hàn anh em sinh đôi của tập đoàn Nam Cung thế gia ,giàu nhất tỉnh Thanh Hải. Họ là anh em sinh đôi nhưng có tính cách khác nhau hoàn toàn nên không khó để nhận ra hai người.
" Anh hai , có một nhóm người cũng muốn thoát khỏi trường giống chúng ta nè. Có nên liên minh với họ không nhỉ" , đấy là giọng nói ấm áp xen lẫn tia trẻ con của Nam Cung Dật. " Cảm ơn hai anh đã ra tay cứu"- cô nhìn hai anh em nhà họ rồi trịnh trọng cảm ơn.
" Thuận tay " giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Hàn vang lên làm cô thấy toàn thân hơi lạnh. " Em đừng để ý anh ấy , mà các em đã có kế hoạch gì chưa ? Có muốn liên minh với tụi anh không ?"
Đang định trả lới thì Mai Anh đã xô đẩy mọi người rồi chen ra khỏi đội hình tiến lên chỗ Nam Cung Dật nói:" Em chào anh , em tên Minh Anh ạ . Cho bọn em gia nhập nhóm của anh được không " . Cô ta vốn đã thích thầm Dật ca ca từ lâu nên nhất định phải nắm bắt cơ hội để làm quen với Dật ca ca tiện thể thể hiện mặt tốt của mình cho anh xem nữa, cô ta thật là thông minh quá đi. Nhìn hành động của cô ta, cô hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì chỉ đứng nhìn hành động ngớ ngẩn của cô ta rồi im lặng. Lớp cô thấy hành động của Minh Anh thì rất khó chịu vì đội trưởng là Như Nguyệt còn chưa có lên tiếng đâu. " Cậu về chỗ đi Minh Anh , đội trưởng còn chưa nói gì hết mà cậu đã tự ý đưa ra quyết định rồi là sao. Cậu ý tứ một chút đi chứ, bây giờ là tận thế đấy" .
Nghe mọi người nói cô ta mới sực nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình khiến cô ta đỏ hết mặt lên oán thầm mọi người làm cô ta mất mặt trước nam thần. "Tất cả là tại con khốn Như Nguyệt, nó đã cướp hết hào quang của mình"- nghĩ xong Minh Anh liền quay lại vị trí nhưng khi đi qua không quên lườm Như Nguyệt cho hả giận.
" Bọn em gia nhập với nhóm của anh được không " -cô bình tĩnh nói với Nam Cung Dật. Cô cảm thấy nhóm này rất có triển vọng, rõ dàng đang trong tình thế nguy hiểm vậy mà nhìn mọi người rất tự tin, bình tĩnh làm cô rất khâm phục họ."Đúng là lớp đứng đầu của trường".
" Tất nhiên là được . Mà em là đội trưởng của nhóm này hửm" , tuy hỏi nhưng đây lại là câu khẳng định của anh.
" Em tên Minh Như Nguyệt rất hân hạnh được hợp tác, là đội trưởng "-giới thiệu xong, cô tổng quát sơ lược về nhóm của mình.
Các đàn anh, đàn chị phía đối diện nghe cô kể mà than thầm nức nở." Cô bé này quá bản lĩnh rồi~" - đây là suy nghĩ của tất cả mọi người khi nhìn cô. Vừa xinh vừa giỏi, lại còn rất xứbg đôi với đội phó của chúng ta!. Mắt mọi người sáng lên khi nhận ra ý nghĩ đấy rồi nhìn cô đầy ý vị thâm trường. Mọi người liền cười đùa nhìn cô nói:" Em gái nhỏ tuổi vậy mà lại gan dạ quá. Nhìn em xứng đôi với Dật ca lắm đấy." , các đàn anh nhìn cô trêu đùa làm cô có hơi ngại đỏ mặt hết lên.
-" Đàn ông các cậu có thôi đi không , em nó đỏ hết mặt lên rồi kìa" , thật ra các cô cũng thích cô bé này . Tuy đứng trên cao nhưng cũng không kiêu và đặc biệt là ....em ấy không có nhìn anh em nhà Nam Cung một cách si tình như bao cô gái khác khiến bọn cô rất rất nể phục.
" Chúng ta vào phòng bên kia nói chuyện" , chất giọng lạnh lùng của Nam Cung Hàn vang lên rồi anh dẫn đầu vào căn phòng 104 . Ở nhóm anh , Nam Cung Hàn là đội trưởng và Nam Cung Dật là phó đội trưởng nên lời nói của anh là không ai dám kháng lệnh cả. Trong phòng chỉ có mấy con zoombie nên Hàn đã dọn dẹp chúng một cách nhanh chóng rồi đợi mọi người vào hết mới đóng cửa.
" Trong trường chắc chỉ có hai nhóm chúng ta là dám ra ngoài nên anh nghĩ chúng ta cần hành động sớm. Hàn , anh nghĩ sao" Dật ca ca nói xong quay sang nhìn Nam Cung Hàn.
" Bàn kế hoạch rồi sáng mai xuất phát" , nói xong câu đó anh liền đi ra một chỗ luyện tập dị năng. Thật ra khi nhìn thấy cô , anh không hiểu sao tim mình lại đập mạnh như vậy khiến anh rất khó chịu. Chả lẽ anh đã bị bệnh ? Không hiểu sao anh thấy mình rất có thiện cảm với cô gái đó, cô ấy thật tỏa sáng.