Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 44: Phiên ngoại

Ngày xuân sau giờ ngọ, ngoài cửa sổ dương quang lặng lẽ đuổi theo vị giáo sư trẻ tuổi trường thân ngọc lập đang đứng trên bục giảng, giọng nói thanh nhuận dễ nghe xuyên thấu qua microphone càng có vẻ linh hoạt kỳ ảo mê người.

“…… Ý nghĩa quan trọng trong thông tin chính là sự chân thật, chân thật là sinh mệnh của thông tin, cũng là điểm mấu chốt mà các nhà truyền tin thề sống chết để bảo vệ. Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo những trường hợp điển hình khi báo chí tuyên truyền thông tin không xác thực.” Thầy Tô giơ tay gõ gõ bảng đen: “Nâng cao tinh thần nào, các bạn học.”

“Em biết, em biết, thầy Tô !” Có bạn học nam tích cực giơ tay: “Tục ngữ nói rất đúng, làm người không thể quá CNN, làm việc không thể quá BCC!”

“Ha ha ha……” Trong phòng học lập tức vang lên tiếng cười như hiểu rõ.

Tô Cảnh Nhan cũng cười: “Được, vậy cho mời bạn học này, hãy kể cho chúng ta nghe một chút về những sự tích vinh quang của BCC nào.”

……

Khi các nhóm nhỏ đang hăng say thảo luận, Tô Cảnh Nhan quay trở lại bục giảng, vặn mở bình giữ ấm, mới vừa uống được mấy ngụm nước, liền nghe phía dưới truyền đến một giọng nói vang dội——

“Thầy Tô! Nếu ngài nói người làm truyền thông như chúng ta phải kể chân thật, vậy xin ngài thành thật trả lời vấn đề của em ạ—— bài phỏng vấn của tổng tài Phó Bách Diễn của tập đoàn Thịnh Tinh, giáo sư ngài có phải cũng có mặt ở đó không ạ?”

“Ngao ngao ngao!” Các bạn học khác kích động mà vỗ bàn: “Tôi đã bảo mà! Giọng nói của người kia thật sự rất quen tai!”

Mọi người đều biết, đoá hoa lạnh lùng Tô Cảnh Nhan của đại học A – thầy Tô từ trước đến nay rất là không thích xuất đầu lộ diện, mặc dù khoa Truyền Thông có truyền thống hợp tác tốt đẹp với các đài truyền hình lớn, cũng từng ngỏ ý mời thầy Tô lên hình làm phỏng vấn nhưng vẫn là khó như lên trời.

Nhưng mà, ngày hôm qua bọn họ lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong bài phóng vấn riêng của tổng tài Phó Bách Diễn thuộc tập đoàn Thịnh Tinh.

Người đàn ông trẻ tuổi với thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc áo lông màu trắng, đôi chân dài bắt chéo, ngữ tốc không nhanh không chậm, giọng nói du dương tựa như đang ca hát, thanh âm lại càng nghe càng thấy quen thuộc.

Tô Cảnh Nhan nhìn dưới bục giảng, như cười như không: “Thế nào, mọi người theo dõi các tiết mục chương trình cũng đa dạng nhỉ?”

“Thầy Tô, thầy cứ nói là phải hay không thôi mà!”

“Thầy, thầy đừng ép em lên mạng tìm tải về nha, tụi em mà so sánh tại hiện trường là biết liền!”

“Khẳng định là thầy, khẳng định là thầy! Tiếng nói như tiếng trời của thầy Tô em nghe đã hai năm rồi mà có thể nhầm được sao?”

Tô Cảnh Nhan buông bình giữ ấm, còn chưa kịp mở miệng đã mẫn cảm nhận thấy được có gì đó khác thường, không khỏi ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khó khăn lắm mà tìm thấy một đôi mắt thâm thúy u tĩnh.

Trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn, có chút hoảng loạn mà thu hồi tầm mắt, nuốt lại lời phủ nhận sắp nói ra, rồi thoải mái hào phóng mà thừa nhận: “Là thầy.”

Ngày đó khi tiếp thu phỏng vấn, thầy Tô trên màn ảnh thoạt nhìn tùy tính lại cấm dục, đối mặt với câu hỏi của phóng viên, luôn là nho nhã lễ độ đĩnh đạc trả lời, ai cũng không biết bên dưới lớp áo lông trắng và quần jean là một mảnh hỗn độn.

Trước một giây khi phóng viên xuất hiện, hắn đang bị Phó tiên sinh đè ở trên thảm hung hăng lăn lộn. Ngoài cửa truyền đến giọng nói điềm mỹ lễ phép của nữ phóng viên, hắn hoảng sợ suýt thì hồn phi phách tán, kết quả nam nhân lại càng ngày càng hăng say……

Rõ ràng là đang ở ngay trong nhà mình, hai người lại sinh ra cảm giác như đang làm chuyện vụиɠ ŧяộʍ.

Sau đó, Phó tiên sinh rốt cuộc dừng lại, vừa bình phục hô hấp, vừa giúp hắn sửa sang lại quần áo, săn sóc mà ôm hắn đến ghế sô pha, ở sau lưng lót một cái gối ôm mềm mại, ôn nhu mà hôn lên gương mặt hắn: “Ngoan……”

Chờ hắn hồi thần lại, liền không thể hiểu được mà tiếp nhận buổi phỏng vấn từ nữ phóng viên.

Từ sau khi khôi phục lại bình thường, Phó Bách Diễn liền biến thành một hảo lão công nhị thập tứ hiếu, bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm —— tuy rằng làm cơm vẫn khó có thể nuốt trôi như trước, nhưng Phó tiên sinh lại săn sóc đến mức hận không thể không cho hắn dẫm chân xuống đất.

Phó Ngạo Thiên lắc mình biến hoá, biến thành Phó Săn Sóc, Tô Cảnh Nhan thật sự là có chút không quen. Càng quan trọng hơn là, phương diện kia của Phó tiên sinh cũng đột nhiên trở nên rụt rè săn sóc hơn trước, làm hắn suýt nữa thì cảm thấy bất mãn cái gì kia……

Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Phó tiên sinh mỗi lần dấm tính quá độ đều cho hắn ăn no N lần, kể từ đó hắn luôn chìm trong sự bảo bọc của Phó tiên sinh.

“Oa oa oa oa oa!” Câu trả lời kích động ngàn cơn sóng, trong phòng học lập tức như muốn nổ tung, ầm ĩ khó mà ngừng lại.

Tô Cảnh Nhan lấy lại tinh thần từ trong hồi ức, lãnh khốc vô tình nói: “Thay vì quan tâm đến vấn đề cá nhân của tôi, các em không bằng quan tâm đến kỳ thi giữa kỳ thì hơn.”

“Reng reng reng…… reng reng reng……” Chuông tan học vang lên, Tô Cảnh Nhan nhân lúc các học sinh còn chưa kịp phản ứng đã trước tiên bước chân ra khỏi phòng học.

Ai ngờ vừa mới đi đến chỗ ngoặt đã đυ.ng phải một bức tường người kiên cố.

Hơi thở quen thuộc phả vào trước mặt, hắn lặng lẽ thả lỏng, sau đó ngẩng mặt lên: “Chặn đường làm gì?”

Phó Bách Diễn ôm cá nóc nhỏ đang tức giận vào lòng, thở dài bảo: “Tô Tô vẫn còn giận sao?”

Hắn ép giọng rất thấp, lúc thốt ra từng chữ, hơi thở ấm áp như có như không lướt qua vành tai, lập tức nổi lên dòng điện tê dại chạy dọc ở sống lưng.

“Anh đứng xa em ra một chút……” Tô Cảnh Nhan mềm giọng hẳn, nhưng vì cố kỵ hoàn cảnh hiện tại nên vẫn muốn đẩy nam nhân ra xa.

Phó Bách Diễn duỗi tay xuống, một tay nắm lấy vòng eo nâng hắn lên một chút, thuận thế cúi đầu nhanh chóng hôn lên miệng hắn.

Thầy Tô bị hoảng sợ, đôi mắt đào hoa lập tức trợn tròn, thất thanh hô lên: “Phó Bách Diễn!”

“Anh đây.” Phó Bách Diễn thấp giọng đáp, rất là bình tĩnh tự tin mà dắt tay hắn, kéo cả người hắn giấu vào lòng: “Đến văn phòng của em lại nói.”

Năm học mới vừa bắt đầu, thầy Tô cuối cùng cũng có một văn phòng riêng thuộc về chính mình.

“Rốt cuộc là đến khi nào Tô Tô mới có thể cho anh một danh phận đây?” Trong văn phòng, Phó Bách Diễn kéo người còn đang ngơ ngác tới trước bàn làm việc.

Tô Cảnh Nhan hồi thần lại, hai tay chống lấy mặt bàn ở sau lưng, giọng nói nửa đùa nửa thật: “Gấp cái gì? Anh vẫn chưa qua kỳ khảo sát đâu đấy, Phó tiên sinh.”

“Vậy anh phải làm thế nào thì mới tính là thông qua kỳ khảo sát?” Phó Bách Diễn dứt khoát bế hắn ngồi lên bàn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm người trong lòng.

“Chậc.” Tô Cảnh Nhan nhấc chân nhẹ nhàng đá hắn: “Chờ em xác định rằng, anh sẽ không ở một ngày nào đó thức tỉnh lại, rồi xem em như tiểu tình nhân mà hô tới quát lui thì thôi.”

Phó Bách Diễn khóe môi khẽ giật giật, ánh mắt không hề né tránh mà liếc xuống dưới: “Dây giày của em bị lỏng rồi này.”

Nói xong liền vô cùng tự nhiên mà hạ thấp thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, một đầu gối chấm đất, giúp hắn thắt lại dây giày.

Tô Cảnh Nhan tim đập lỡ nhịp: “Phó ——”

“Tô Tô, em vẫn là không tin tưởng anh, đúng không?” Phó Bách Diễn rũ mi, dùng ngữ điệu khó có thể giải thích mà cắt ngang lời hắn.

“Thật ra cũng không phải.” Tô Cảnh Nhan nhìn đầu tóc đen dày của nam nhân, nghiêm mặt bảo: “Phó Bách Diễn, anh không cần phải đối xử với em cẩn trọng như vậy.”

Tuy rằng sau khi mất trí nhớ, những lời Phó tiên sinh nói có chút muốn tìm đánh, nhưng mỗi hành động đều là che chở hắn, cũng không làm chuyện gì có lỗi với hắn.

“Anh chỉ là…… anh chỉ là muốn tận hết khả năng của mình để đối xử với em thật tốt.” Phó Bách Diễn hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng lên gương mặt anh tuấn: “Anh của trước kia, giống như một kẻ bần cùng vậy, ngẫu nhiên có được trân bảo mà mình thiết tha mơ ước cũng chỉ dám treo ở trên cao mà thôi.”

Có lẽ là mệnh trung chú định, hắn bị người ta dùng gạch đập đầu, đập ra một nhân cách khác. Người kia giúp hắn thổ lộ tình cảm mà hắn từng không có cách nào thốt lên lời, tất cả đều được loả lồ hiện ra trước mặt người hắn yêu.

Hắn gian nan nuốt nước miếng: “Nhưng hiện tại, anh muốn cho em biết, anh yêu em nhiều thế nào.”

Ánh mắt Tô Cảnh Nhan theo lời nói của hắn mà trở nên mềm mại: “Em biết.”

Phó Bách Diễn vươn tay, biểu tình như một con đại kim mao đáng thương vô cùng: “Không giận anh, được không?”

Tô Cảnh Nhan không chút do dự mà nắm lấy tay hắn: “Nhưng có một chuyện em thấy rất tò mò, ngày đó anh đến khách sạn định làm gì, sao có thể tự nhiên mà tiếp nhận sự tồn tại của tiểu tình nhân được?”

“Anh——” Phó Bách Diễn khựng lại hai giây: “Ngày đó cũng chỉ là…… kịch bản ở trong đầu anh mà thôi.”

Tô Cảnh Nhan cười lạnh: “Cho nên, mặc kệ ngày đó người đến gõ cửa là ai đi nữa, anh cũng sẽ ——”

“Sẽ không!” Phó Bách Diễn nhanh chóng đánh vỡ giả thiết của hắn: “Là em, chỉ là vì em, chỉ có thể là em.”

“Vậy anh mau nói, anh rốt cuộc là biên cho em kiểu kịch bản gì?” Tô Cảnh Nhan nhịn không được mà thúc giục.

“Khụ khụ…… Em trước kia không phải rất thích xem…… tiểu thuyết sao, anh cho rằng em sẽ rất thích kiểu tình tiết và hình tượng hài hước thế này……” Giọng nói của Phó tiên sinh càng ngày càng nhỏ, tự tin càng ngày càng yếu.

Ai có thể nghĩ tới, đường đường là tổng tài của tập đoàn Thịnh Tinh bận trăm công ngàn việc, vì người yêu mà thầm trộm nghiên cứu hơn trăm loại tiểu thuyết bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê chứ?

Tô Cảnh Nhan:……

Quả nhiên là báo ứng của hắn!

Tô Cảnh Nhan cân nhắc câu từ: “Có nghĩa là, anh bởi vì hiểu lầm em thích cái loại ngốc…… người ngốc nghếch này, cho nên sau khi mất trí nhớ, lại theo bản năng mà biến bản thân thành như vậysao?”

“Ừ.” Phó Bách Diễn lại lần nữa cúi đầu, che đậy vẻ xấu hổ trên gương mặt: “Anh cho rằng em sẽ thích.”

“Em thích cái cây búa ấy.” Thầy Tô quả thực dở khóc dở cười: “Em đó là trẻ người non dạ mà nhầm đường lạc lối, rốt cuộc là anh ở đâu tìm hiểu được loại tình báo kỳ quái này?”

Phó tiên sinh mạnh miệng: “Ai biết sở thích của em lại thay đổi nhanh như vậy.”

Tô Cảnh Nhan vẫn là muốn cười, nhưng cùng lúc đó, trái tim hắn cũng trở nên mềm mại hẳn.

Trong khoảng thời gian này hắn đã phỏng đoán rất nhiều, thậm chí nghĩ tới chuyện trói chặt Phó tiên sinh đi khám khoa thần kinh, duy chỉ không nghĩ tới đáp án lại đơn giản đến thế.

Hắn chỉ là vì muốn được mình thích.

Phó Bách Diễn hắng giọng: “Tô Tô, anh biết đoạn thời gian đó anh rất là một lời khó nói hết, nhưng ——”

“Không có, thật ra em cũng rất thích.” Tô Cảnh Nhan nhảy xuống bàn, dùng đồng dạng tư thế nửa quỳ ở trước mặt nam nhân, che lại lương tâm mà an ủi: “Thật vinh hạnh vì đã gặp được một Phó tiên sinh khác.”

Ai ngờ Phó Bách Diễn lại nhìn hắn cảnh giác lên: “Em thích anh kiểu kia?”

Tô Cảnh Nhan: “Ờ……”

“Vậy anh của hiện tại thì sao?” Phó tiên sinh bức thiết mà cúi sát vào hắn: “Em thích anh của hiện tại, hay là anh của lúc mất trí nhớ hơn?”

“Em thích anh, đương nhiên là anh như thế nào em đều thích.” Thầy Tô nói lên lời âu yếm cũng là chân thành thâm tình muốn mệnh.

Phó Bách Diễn ánh mắt đổi đổi, hầu kết giật giật, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn: “Anh rất xấu em cũng thích sao?”

“Đương nhiên a ——”

Rất nhanh, Tô Cảnh Nhan liền vì lời âu yếm bậy bạ của chính mình mà trả giá đắt.

Phó tiên sinh của lúc bại lộ bản tính, Phó tiên sinh của lúc không kiêng nể gì, Phó tiên sinh lúc hung lại tàn nhẫn, tại lúc hắn muốn chết đi sống lại mà xấu xa ép hỏi hắn, rốt cuộc thích nhất Phó tiên sinh của lúc nào.

Mà hắn chỉ có thể khóc lóc hôn hôn nam nhân, lấy lòng xin tha: “Em thích nhất…… Thích nhất Phó tiên sinh hiện tại đang ôm em.”

***

END