Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 27: Nhất định là đã yêu thảm hắn

Hai người cùng nhau trở lại phòng khách tại lầu một, Phó Bách Diễn buông cục gạch xuống, vẻ mặt không thèm che giấu ghét bỏ: “Thứ này rốt cuộc có ích lợi gì?”

Tô Cảnh Nhan bất động thanh sắc: “Anh không cảm thấy cục gạch này trông có quen không?”

Phó tổng nghiêm túc suy tư hai giây: “Không cảm thấy.”

Đúng lúc này, di động của hắn lại vang lên.

Phó Bách Diễn ngồi ở trên sô pha, chuyển được điện thoại: “Nói.”

Tổng tài đại nhân nghiệp vụ thật đủ bận rộn.

Tô Cảnh Nhan âm thầm phun tào một câu, tiếp theo đi đến trước sô pha, khom lưng cầm cục gạch lên, lại lặng lẽ đi ra phía sau ghế sô pha.

Lần đầu tiên làm loại chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có một chút khẩn trương, vẫn là không cần làm ngay trước mặt Phó tổng vậy.

Làm ở sau lưng hắn, có lẽ sẽ tốt hơn.

Vì thế, thầy Tô đứng ở sau lưng Phó tổng, giơ cục gạch lên đo qua đo lại, muốn tìm ra một góc độ thích hợp.

Dù sao thì, nếu cần cái này ra lực đúng chuẩn, sa điêu lão công có lẽ sẽ khôi phục ký ức. Nhưng nếu ra lực không chuẩn, đó chính là mưu sát thân phu, từ mười năm tù trở lên hoặc cao nhất là tử hình.

Nhưng chỉ do dự một lúc đã không cẩn thận mà bỏ lỡ thời cơ tốt.

Phó tổng đang nghe điện thoại mà dần dần nhận ra phía sau không thích hợp, đột nhiên xoay người, phát hiện tiểu tình nhân đang hồng hộc mà giơ cục gạch lắc qua lắc lại.

Phó tổng nhíu mày: “Cậu làm gì vậy?”

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trảo bao, Tô Cảnh Nhan cả người cứng đờ, cái khó ló cái khôn trả lời: “Em đang rèn luyện thân thể!”

Dứt lời, cầm cục gạch nặng trĩu kia như quả tạ mà nâng lên hạ xuống một hồi.

Phó Bách Diễn:……

“A ~ thì ra anh dâu tìm gạch là để rèn luyện thân thể!” Phó Mỹ Hi từ trên thang lầu đi xuống, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại cười quái dị nói: “Anh hai, anh còn chưa có tính tự giác bằng anh dâu đâu, còn không chịu tăng cường rèn luyện là cẩn thận đó nha hắc hắc hắc ~”

Nghe vậy, ánh mắt Phó Bách Diễn ở trên người tiểu tình nhân đánh giá một vòng, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái.

Tô Cảnh Nhan thầm thấy căng thẳng, sao vậy, chẳng lẽ Phó tổng phát hiện ý đồ thật sự của hắn?

Dưới ánh mắt cao thâm khó đoán của nam nhân, thầy Tô không thể không tạm thời từ bỏ kế hoạch “cầm gạch đập lão công để giúp hắn khôi phục ký ức”.

Đảo mắt liền đến bữa tối, Phó tổng tự cho là không dễ phát hiện mà điên cuồng gắp thức ăn bỏ vào chén của tiểu tình nhân.

Tô Cảnh Nhan quai hàm căng phồng, nhìn đồ ăn được chất thành ngọn núi nhỏ ở trước mặt, ngẩng đầu lên: “Anh cho heo ăn đấy à?”

Phó tổng mặt không đổi sắc: “Ăn nhiều một chút, ăn no buổi tối mới chịu được ——”

Dưới gầm bàn, Tô Cảnh Nhan nâng chân hung hăng dẫm lên chân hắn.

—— Phó Mỹ Hi đang ngồi đấy, anh nói bậy cái gì đó?

—— tôi không nói bậy, cậu ăn nhiều một chút cho tôi!

Hai người ánh mắt giao tiếp, tia lửa văng ra lốp bốp.

Phó Mỹ Hi lựa chọn bịt tai trộm chuông: “Em không nghe thấy gì hết, em không nhìn thấy gì hết……”

Ăn nhờ ở đậu chính là như hèn mọn vậy đó ô ô ô ~

Ăn no cơm, Tô Cảnh Nhan còn ngồi trên ở ghế, Phó tổng liền trước tiên đứng dậy: “Tôi về thư phòng xử lý chuyện công ty, chờ lát nữa cậu đi tắm rửa trước.”

Tô Cảnh Nhan lười nhác mà phất phất tay: “Đi đi.”

Chờ anh hai biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, Phó Mỹ Hi lập tức rướn người qua: “Anh dâu, anh tìm giấy hôn thú rốt cuộc để làm gì vậy?”

Tô Cảnh Nhan chớp chớp mắt: “Bởi vì anh của em, không muốn sống chung với anh nữa.”

“Không có khả năng!” Phó Mỹ Hi không thèm nghĩ ngợi mà phủ nhận: “Anh em phí bao công sức mới lừa được anh về nhà, trừ phi đầu ảnh bị lừa đá, nếu không sao lại muốn ly hôn với anh được?”

Tô Cảnh Nhan: “Thật đúng là không khác nào đầu bị lừa đá……”

Hai giây sau, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng: “Chờ chút, em nói anh em tốn sức lừa anh về nhà là có ý gì?”

Phó Mỹ Hi xoay người muốn chạy, kết quả sau gáy đã bị bắt lấy.

“Anh dâu! Sao anh lại học theo chiêu này của anh em!”

Tô Cảnh Nhan như diều hâu bắt gà con mà kéo người về, ngữ khí lạnh lẽo mà uy hϊếp: “Không nói rõ ra, đêm nay em sẽ phải đi ngủ gầm cầu.”

Chỉ một câu, Phó Mỹ Hi lập tức không có cốt khí mà xin tha: “Em sai rồi, anh dâu, em thật sự sai rồi!”

Cô châm chước dùng từ: “Thì…… anh dâu, anh cảm thấy, anh em tại sao lại thay em đi xem mắt với anh?”

Tô Cảnh Nhan: “Không phải là vì em đòi chết đòi sống không muốn sao?”

“Trời đất chứng giám a!” Phó Mỹ Hi hô to oan uổng: “Anh dâu, anh lớn lên đẹp trai như vậy em mắc gì lại không muốn chứ? Lúc đó em vừa xem ảnh của anh đã chảy nước miếng rồi!”

Tô Cảnh Nhan:……

“Ài! Dù sao anh dâu cũng biết mà, ở nhà của tụi em, không ai có thể ép anh hai làm chuyện mà ảnh không muốn làm.” Phó Mỹ Hi hàm hồ nói: “Ảnh kết hôn với anh, chỉ có thể là vì ảnh muốn kết hôn với anh thôi.”

Tô Cảnh Nhan giật mình, có ý gì đây, sao lại không giống với những gì hắn đã biết?

Nửa tiếng sau, mang theo đầy bụng nghi hoặc tắm rửa xong bước ra, Tô Cảnh Nhan quyết định vẫn là tới thư phòng tìm Phó tiên sinh để nói cho rõ ràng.

Hắn cần phải chứng minh, chính mình tuyệt đối không có làm ra chuyện đáng khinh như P giấy hôn thú kia.

Thầy Tô xuống lầu rót hai ly rượu vang đỏ, gõ cửa thư phòng, lại phát hiện bên trong không có một bóng người.

“Ủa?” Hắn nhìn quét một vòng, kỳ quái, không phải nói là ở thư phòng xử lý công chuyện sao?

Không hiểu ra sao mà rời khỏi thư phòng, Tô Cảnh Nhan tìm từ lầu trên xuống lầu dưới, cuối cùng khi đi ngang qua phòng tập thể thao lại nghe được thanh âm kỳ quái phát ra từ bên trong.

Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tập thể thao, lọt vào tầm mắt chính là nửa người trên cơ bắp đầy mạnh mẽ.

Dưới trạng thái sung huyết, cơ bắp khoa trương mà phồng lên, theo tư thế chạy bộ mà biến đổi hình dạng, dưới lớp áo đen đường cong cơ bắp ở ngực rõ ràng có thể thấy được, ngay cả loại áo ba lỗ cũ kỹ cũng mặc ra hương vị gợi cảm.

Tô Cảnh Nhan giữa mày vừa động, dứt khoát dựa vào khung cửa, chỉ lo thưởng thức hình ảnh mãnh nam tập thể hình.

Vài phút sau, Phó tổng dần dần dừng lại bước chân, giơ tay vuốt mồ hôi trên trán.

Hắn vừa mới chuẩn bị bước xuống máy chạy bộ, kết quả trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện hình bóng quen thuộc, dưới chân vừa khụy một cái, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

Tô Cảnh Nhan: ???

“Cách ăn Tết còn lâu lắm, Phó tổng cũng không cần hành đại lễ như thế……”

Phó tổng thẹn quá thành giận, nhanh chóng đứng dậy: “Cậu đến rồi sao lại không ra tiếng?”

“Bận thưởng thức vẻ oai hùng của Phó tổng lúc tập thể hình a.” Tô Cảnh Nhan cười khanh khách trả lời.

Lực chú ý của Phó Bách Diễn lập tức bị dời đi, nâng chân bước qua, triển lãm bắp tay căng phồng của mình: “Thế nào, cường tráng không?”

Tô Cảnh Nhan gật đầu: “Cường tráng.”

Phó tổng xoay người, giống như chim khổng tước mà bắt đầu triển lãm cơ bắp khắp người với toàn phương vị không góc chết.

Tô Cảnh Nhan thần sắc kinh nghi bất định: Làm cái gì vậy……

Chẳng lẽ, vì muốn để cho hắn biết khó mà lui nên cố ý hù dọa hắn?

Phó tổng vẻ mặt lại vô cùng vừa lòng: Lần này, tiểu tình nhân hẳn là có thể đầy đủ nhận thức được, hắn và hình thể của chính mình có một khoảng cách không thể vượt qua rồi.

“À thì, không phải anh nói anh còn có công chuyện phải xử lý sao? Vậy em không quấy rầy nữa.” 36 kế chạy là thượng sách.

Phó tổng hung ác cười: “Muốn chạy? Không dễ như vậy đâu!”

Dứt lời, liền một tay vớt tiểu tình nhân lên, khiêng lên đầu vai, bước nhanh về phía phòng ngủ.

……

A thousand years later——

Phang gạch không thành lại bị cho ăn một bữa bạo xào, thầy Tô sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên giường lớn.

Lựa lúc Phó tổng đi tắm rửa, hắn gian nan mà từ trên giường bò dậy, sờ đến di động trên tủ đầu giường.

【 Tô Tây Hòa 】: Bí thư Kim, anh có thể giúp tôi miêu tả kỹ càng tỉ mỉ lại cái cục gạch đã đập lên đầu ông chủ nhà anh là trông như thế nào không?

【Bí thư kim】: Ngài là chỉ phương diện nào?

【 Tô Tây Hòa 】: Ví dụ như nhan sắc, độ dày, trọng lượng gì đó……

【Bí thư Kim】: Như vậy đi Tô thiếu, ngày mai tôi sẽ dựng một mô hình 3D cho ngài, ngài cảm thấy thế nào?

Thầy Tô có hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bí thư Kim chính là vị bí thư không có gì là làm không được ở sau lưng bá tổng trong truyền thuyết sao?

【 Tô Tây Hòa 】: Bí thư Kim, còn có chuyện gì mà anh không biết không?

【Bí thư Kim】: Tô thiếu quá khen, những thứ tôi không biết cũng có rất nhiều. Ví dụ như, tôi sẽ không kiến nghị ngài thử dùng gạch đập đầu Phó tổng.

Thầy Tô: !!!

Cao nhân thế nhưng lại ở bên người ta!

Sáng hôm sau, khi Tô Cảnh Nhan tỉnh lại, phát hiện trên giường chỉ còn có một mình hắn.

Lúc xuống lầu mới biết được, thì ra Phó tổng mới sáng tinh mơ đã chạy tới công ty mở họp.

Thầy Tô “chậc” một tiếng, làm bá tổng cũng không dễ dàng chứ.

Mới vừa ăn xong bữa sáng, hắn đã nhận được tin nhắn đến từ Phó tổng.

【 Phó tiên sinh 】: Rời giường chưa?

【 Tô Tây Hòa 】: Anh đoán?

【 Phó tiên sinh 】: Tôi tới công ty có chút việc, cậu ngoan ngoãn chờ ở nhà, nếu thật sự quá nhớ tôi thì video call cho tôi.

【 Tô Tây Hòa 】: Anh đầu duỗi lại đây, em cho anh xem cái bảo bối.jpg”

【 Phó tiên sinh 】:? Cái gì bảo bối?

Tô Cảnh Nhan vô ngữ mà nhìn hình động cậu bé cầm gạch trên điện thoại, không muốn trả lời tin nhắn của đối phương chút nào.

Cũng may Phó tổng rất nhanh lại trở nên bận rộn, không rảnh mà quấy rầy hắn.

Thầy Tô ăn xong cơm sáng, cùng Phó Mỹ Hi nói chuyện tào lao một hồi, sau đó lên lầu, vào thư phòng, đọc sách, soạn bài, trả lời thư điện tử.

Thời gian của một ngày bất tri bất giác mà trôi qua.

Trước bữa tối, hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Phó tổng hỏi hắn có trở về cơm nước hay không nhưng lại nhận được điện thoại của bí thư Kim.

“A lô, bí thư Kim, anh làm xong mô hình 3D rồi à?”

Bí thư Kim: “Tô thiếu, Phó tổng gặp tai nạn xe.”

Tim đập nháy mắt đình trệ, Tô Cảnh Nhan khẽ buông tay, di động “bang” một tiếng rớt xuống đất.

Bệnh viện Tế Thế.

Phòng bệnh VIP bị ai đó từ bên ngoài thô bạo đẩy ra, nam nhân tuổi trẻ thở hổn hển vội vàng chạy vào phòng bệnh.

Mái tóc hơi loạn mà rũ xuống, bị mồ hôi thấm ướt dính ở trên trán, Tô Cảnh Nhan thở phì phò, ánh mắt rơi xuống gương mặt nam nhân đang nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền.

Bác sĩ Trì và bí thư Kim ăn ý mà cùng nhau tránh ra một vị trí.

“Phó ——” Tô Cảnh Nhan chỉ cảm thấy cổ họng của mình như bị đổ chì, lê bước chân như nặng ngàn cân từng bước về phía giường bệnh, một chữ vừa thốt ra, hốc mắt đã không kiềm được mà đỏ bừng.

Không có khả năng, nam nhân tối hôm qua còn nổi điên lăn lộn hắn, sáng hôm nay còn nhắn tin tự luyến với hắn, sao có thể chỉ chớp mắt đã……

Phảng phất như có điều cảm ứng, nam nhân sắc mặt tái nhợt chậm rãi mở hai mắt.

Tô Cảnh Nhan nỗ lực khống chế chính mình, không biết phải làm sao: “Anh…… anh, anh hiện tại thế nào?”

“Tôi……tôi không có việc gì……” Phó Bách Diễn giọng nói vừa thấp vừa ách, vươn tay phải đã quấn đầy băng vải, tỏ ý muốn nắm lấy bàn tay đang khẽ run của tiểu tình nhân: “Ngoan, đừng khóc…… làm cậu lo lắng rồi.”

Xem biểu tình muốn khóc của tiểu tình nhân đi, nhất định là yêu thảm hắn rồi?

“Bác sĩ Trì, anh ấy rốt cuộc thế nào?” Tô Cảnh Nhan xoay mặt qua, ánh mắt nôn nóng lại bất lực: “Anh ấy không có nguy hiểm gì về tính mạng, đúng không?”

“Cánh tay bị bầm tím thôi.” Bác sĩ Trì cười một tiếng: “Nếu như thầy Tô tới muộn thêm hai phút, vết thương này sẽ tự động lành lại liền.”

Tô Cảnh Nhan: ???