Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 3: Vừa lòng chỗ cậu nhìn thấy chứ?

Lần đầu tiên gặp mặt Phó tiên sinh, hội trưởng danh dự của hiệp hội sắc đẹp toàn trường là Tô Cảnh Nhan đã sáng mắt.

Ngày đó, hắn vốn mang theo phát tiểu lại đây chuẩn bị làm loạn, nhưng vừa bước vào quán cà phê, ánh mắt đã bị nam nhân ngồi cạnh cửa sổ sát đất hấp dẫn.

Nam nhân trẻ tuổi nổi bật bất phàm, ngũ quan như được đại sư cầm trong tay tỉ mỉ điêu khắc, thân xuyên tây trang màu đen không có nếp nhăn, hai chân thẳng tắp thon dài bị khóa lại dưới quần tây, toàn thân tản ra hơi thở tự phụ lại cấm dục.

Chỉ từ ngoại hình tới nói, hoàn toàn là loại hình mà hắn thích, so với tấm ảnh mơ hồ đến cả người lẫn vật chẳng thể phân biệt mà hắn kiếm được thì lúc này mới thực sự là xuất sắc.

Tô Cảnh Nhan thầm nghĩ trong lòng “có ý tứ”, đổi sang vẻ ôn hòa vô hại trước kia, bước chân nhẹ nhàng đi qua: “Xin chào, xin hỏi anh là Phó tiên sinh phải không?”

Nam nhân giương mắt, đôi mắt đen trầm mơ hồ như có gió bão chợt lóe mà qua, nhanh đến mức làm người khác không kịp bắt lấy.

“Xin chào, tôi là Phó Bách Diễn.” Phó tiên sinh thân sĩ mà đứng dậy, kéo ra ghế dựa.

Tô Cảnh Nhan hào phóng ngồi xuống, còn chưa kịp tự giới thiệu, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi đầy nhịp điệu: “Cảnh ~ Nhan ~”

Âm cuối giống như muốn bay lên trời cùng thái dương vai kề vai ấy.

Thầy Tô mi mắt giật giật, không xong!

“Cảnh Nhan ~ sao anh lại ở đây ~” Không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra một người, kéo giọng hờn dỗi nói: “Anh tới uống cà phê sao không gọi Bảo Bối vậy ~”

“Khụ, khụ khụ……” Tô Cảnh Nhan trăm triệu không nghĩ tới phát tiểu lại có thể nặn ra cái giọng này, một ngụm cà phê sặc trong cổ họng, vừa ho khan vừa nỗ lực dùng ánh mắt ám chỉ đối phương: Dừng! Cậu dừng lại!

Nhưng mà, phát tiểu tự xưng là ăn ý trăm phần trăm lại nhìn hắn tỏ vẻ “tớ hiểu”, gương mặt trẻ con thanh thuần đáng yêu vừa khϊếp sợ vừa bi thương: “Khoan đã! Hắn là ai? Cảnh Nhan, hắn là ai? Anh vậy mà uống cà phê với người đàn ông khác sau lưng em?”

Tô Cảnh Nhan: “…”

“Chuyện này, Phó tiên sinh, xin ngài đừng hiểu lầm, đây là bạn thân tôi, Lâm ——”

“Tô Cảnh Nhan!” Lâm Bảo Bối bi phẫn đan xen, hét lớn một tiếng: “Trong bụng em còn đang mang thân sinh cốt nhục của anh, sao anh có thể vô tình phủi sạch quan hệ giữa chúng ta như vậy được!”

Lời nói vừa dứt, toàn bộ lầu hai, nháy mắt có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Phó Bách Diễn nhìn chằm chằm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của đối tượng thân cận ở đối diện, khuôn mặt tuấn mỹ mang vẻ khó đoán.

Tô Cảnh Nhan đỡ cái trán, nhỏ giọng năn nỉ: “Lâm Bảo Bối, cậu có thể về, thật sự, tớ và Phó tiên sinh còn có chuyện cần nói.”

Lâm Bảo Bối dừng lại, nhìn sang đối tượng thân cận của phát tiểu, không tự chủ được mà hít sâu, ngây ngô cười lên: “Anh chính là Phó tiên sinh? A Nhan không có nói anh đẹp trai như vậy a!”

Phó Bách Diễn như cũ mặt vô biểu tình.

“À à à! Kia gì, chuyện vừa rồi… Thật ra đều là ảo giác thôi!” Lâm Bảo Bối lúc này mới nhận ra chính mình giống như làm bậy, vội vàng muốn cứu vãn tình hình: “Tôi tên Lâm Bảo Bối, tôi là phát tiểu của A Nhan!”

Phó Bách Diễn: “Lâm tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là một diễn viên.”

72 tuyến.

Lâm Bảo Bối thụ sủng nhược kinh: “Hả? Chẳng lẽ anh là fan của tôi sao?”

Phó tiên sinh ưu nhã mà uống một ngụm cà phê: “Gần đây, giải trí Thịnh Tinh có đầu tư cho một bộ phim cổ trang, tôi thấy trong đó có một nhân vật rất thích hợp với Lâm tiên sinh.”

“OMG! Trời ơi! Thiệt hay giả!” Lâm Bảo Bối mừng như điên: “Là nam chính hay nam phụ?”

Phó Bách Diễn: “Đại thái giám tổng quản Khôn Ninh Cung.”

Tô Cảnh Nhan: …Phó tiên sinh cũng rất hài hước.

Lần đầu tiên thân cận của hai người bị làm cho hỏng bét.

Đến nỗi sau này, vì sao Phó tiên sinh vẫn nguyện ý hẹn hắn lần thứ hai, lần thứ ba, nguyên nhân đến nay không rõ.

Nói chung, ấn tượng đầu tiên mà Phó tổng cho hắn chính là cao lãnh lại thân sĩ, thậm chí mang theo chút tế bào hài hước, nhưng thế nào cũng không liên quan tới cách nói chuyện như bây giờ.

Rõ ràng giống như……

Giống như nam chủ Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết bá tổng mà hắn rảnh rỗi hay đọc trước kia!

Thầy Tô linh quang hiện lên, nhớ lại đối thoại tối qua của hai người, càng nghĩ càng thấy không thích hợp: “Phó tiên sinh, lúc nãy anh nói thân phận của em là gì ấy?”

Phó tổng khẽ híp mắt, đây là một phép thử khác sao?

Nghe bí thư của hắn nói, ngày hôm qua lúc hắn ra tay vì nghĩa thì bị kẻ cướp cầm gạch đập vào đầu một cái.

Cũng vì chuyện này mà hắn bỗng nhiên ý thức được, bản thân thật ra là một nam chính thiên mệnh chi tử đẹp trai lắm tiền, hàng to xài tốt trong tiểu thuyết.

Trong tiểu thuyết, hắn từ gia tộc đấu tranh mà gϊếŧ ra một đường máu, thuận lợi bắt lấy tập đoàn Thịnh Tinh, nhưng sau đó không lâu lại bị tiểu nhân hãm hại ám toán, trong lúc khốn cùng thất vọng, rơi vào vực sâu không thấy ánh mặt trời.

Đương nhiên, làm đại nam chủ duy nhất trong tiểu thuyết, hắn cuối cùng bằng vào sự thông minh tài trí mà tự tay trả thù, thành công bước lêи đỉиɦ cao quyền lợi.

Mà trước mắt, chú chim hoàng yến này bất quá chỉ là một trong những thủ đoạn mà phía đối tác dùng để lấy lòng hắn.

Tối qua, hắn vốn dĩ chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền, ai ngờ vừa thấy vật nhỏ này, thế nhưng lại có diện mạo tương tự bảy tám phần với người mà hắn giấu kín trong lòng.

Đây chỉ là trùng hợp sao? Không có khả năng!

Hắn cần phải giữ lại chú chim hoàng yến nhỏ này, để tìm hiểu xem cậu ta và kẻ đứng sau có phải là độc thủ sau màn đã ám toán hãm hại hắn hay không.

Nếu hắn đã thức tỉnh rồi, hơn nữa còn nắm giữ được cốt truyện quan trọng, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, để chính mình đi lên con đường cũ trong tiểu thuyết, rơi xuống kết cục bị chúng bạn xa lánh!

Tô Cảnh Nhan tất nhiên không biết Phó tổng đang chín cong mười tám quẹo, hắn hỏi dò: “Phó tổng, ngài nghĩ gì thế?”

“Đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu.” Phó tổng ngữ khí rất là ý vị thâm trường.

Tô Cảnh Nhan: “…”

Hoàn toàn không thể câu thông.

Trong lòng Phó tổng hãy còn nhớ thương hợp đồng bao dưỡng, thúc giục nói: “Thế nào, đã quyết định dùng cái tay nào để ký hợp đồng chưa?”

Tô Cảnh Nhan thực sự sắp bị vẻ cố chấp của hắn đánh bại, không khỏi nổi giận nói: “Nếu bây giờ anh có thể lấy ra được hợp đồng, em lập tức ký liền.”

Không có người sẽ SJB tới mức tùy thân mang theo hợp đồng bao dưỡng…….đi?

Phó Bách Diễn vươn bàn tay với khớp xương rõ ràng, giọng nói lộ vẻ đắc ý: “Bí thư Kim, lấy hợp đồng ra đây.”

Bí thư Kim: “Vâng, Phó tổng.”

Tô Cảnh Nhan: “???”

“Ký đi.” Phó tổng ôm cánh tay, vẻ mặt kiểu nhất định phải được.

Hắn đã sớm dự đoán được người nam nhân này sẽ không nhịn nổi qua đêm nay, nhất định sẽ chủ động tới tìm hắn nên rất có dự kiến mà bảo bí thư Kim trước tiên chuẩn bị xong hợp đồng.

Tô Cảnh Nhan đã nhìn thoáng qua bộ hợp đồng bao dưỡng lúc sáng, biết thứ này căn bản không có hiệu dụng pháp luật gì, nhìn vẻ mặt chờ mong và khoe khoang của Phó tổng, thầm nghĩ dứt khoát ký cho rồi.

Nói thật, bọn họ nhận thức đã hơn một năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn biết người nề nếp như Phó tiên sinh thế nhưng còn có khuyết điểm này.

Cũng không biết là do di chứng mất trí nhớ, hay là không cẩn thận để lộ bản tính đây?

“Nghĩ cái gì đấy? Ký nhanh lên.” Phó Bách Diễn nhịn không được lại thúc giục lần nữa, giống như sợ hắn lại đổi ý.

Tô Cảnh Nhan hồi thần, đưa bút máy cho hắn: “Vậy anh giúp em mở nắp bút ra.”

Phó Bách Diễn động tác tự nhiên mà tiếp nhận bút máy, mở nắp bút ra lại đưa vào tay hắn.

“Xoay người lại.” Thầy Tô tiếp tục sai bảo.

Phó tổng nháy mắt liền biến thành một con cún to xác nghe lời, thuận theo mà đưa lưng về phía hắn, lại theo bản năng hỏi: “Xoay người lại làm gì?”

Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được có một bàn tay đè lại sống lưng hắn.

Tô Cảnh Nhan đương nhiên mà trả lời: “Ký hợp đồng a.”

Phó Bách Diễn cứng đờ, không thể tưởng tượng mà xoay mặt qua: “Nam nhân, cậu thế mà dám đem tôi trở thành bảng viết để dùng?”

Chim hoàng yến thời nay đều càn rỡ như vậy sao? Có thể tùy ý mà đối xử với kim chủ như vậy?

Tô Cảnh Nhan “chậc” một tiếng.

Tôi không chỉ xem anh như bảng viết tới dùng, mà còn xem anh như gậy massage để dùng đấy.

“Đừng nhúc nhích, ký lệch bây giờ!” Thầy Tô hơi chau mày, thuận tay vỗ một cái, lại kịp thời thu tay trước khi Phó tổng phát hỏa: “Ký xong.”

Giấy trắng mực đen, ba chữ “Tô Cảnh Nhan” nước chảy mây trôi, phi thường xinh đẹp hữu lực.

Phó Bách Diễn nhìn chữ ký đẹp mắt mà cảm thấy mỹ mãn, cũng quên mất vừa rồi tiểu tình nhân đã đại nghịch bất đạo, cầm hợp đồng bao dưỡng đưa cho bí thư Kim.

“Tốt. Lý thúc, đi khách sạn.”

“Đi khách sạn làm gì?” Tô Cảnh Nhan nghi hoặc nhướng mày: “Không về nhà sao?”

“A.”

Phó tổng phát ra một tiếng cười lạnh đầy tiêu chuẩn, giơ tay bóp lấy chiếc cằm trắng đến lóa mắt kia: “Nam nhân, cậu quá nóng vội. Lúc này chỉ mới bắt đầu mà cậu đã muốn đăng đường nhập thất hay sao?”

Tô Cảnh Nhan bị bắt ngẩng mặt lên, cặp mày tú khí như một hồ xuân thủy nổi lên nhè nhẹ gợn sóng, đôi môi đỏ thắm quật cường nhấp lại, cặp mắt đào hoa xinh đẹp câu hồn mờ mịt hơi nước.

Thoạt nhìn có vẻ nhu nhược đáng thương khó tả.

Phó Bách Diễn bỗng dưng dâng lên cảm giác thương tiếc không rõ trong lòng, không thể hiểu được mà muốn mở miệng giải thích: “Thật ra ý của tôi là ——”

“Câu đăng đường nhập thất không phải dùng như vậy.” Thầy Tô liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc mà sửa đúng: “Đăng đường nhập thất là dùng để so sánh học vấn hoặc kỹ năng từ nông đến sâu ngô ngô……”

Bàn tay to lớn lại nóng bỏng bóp chặt lấy gương mặt trơn mịn kia, mạnh mẽ đè ép da mặt phải nhô lên.

Phó tổng cúi lại gần, dùng tiếng nói cực thấp phả lên tai hắn: “Đêm nay sẽ cho cậu biết, rốt cuộc cái gì gọi là từ nông đến sâu, vào sâu ra cạn.”

Vành tai mẫn cảm lập tức đỏ lên, Tô Cảnh Nhan giãy giụa: “Phó Bách Diễn anh, anh ô ô ô……”

Bí thư Kim: Tôi nghiêm trọng hoài nghi ông chủ đang lái xe, hơn nữa tôi cũng có đủ chứng cứ.

Khách sạn Thịnh Thế là chuỗi khách sạn lớn nhất thuộc tập đoàn Thịnh Tinh, gần như là trải rộng mỗi góc của thành phố A. Tài xế chọn một cái địa chỉ gần đây, cung cung kính kính mà tiễn hai tòa đại Phật này đi.

Lại lần nữa bước vào khách sạn, Tô Cảnh Nhan nhớ tới lời bí thư Kim nói, không khỏi có chút tò mò, hôm qua Phó tiên sinh muốn tạo kinh hỉ nhân dịp tròn một năm kết hôn cho hắn rốt cuộc là cái gì?

Hắn dời tầm mắt sang vẻ mặt vô biểu tình của nam nhân bên cạnh, lại lắc lắc đầu.

Nam nhân đang tản ra vương bát…… bậy, Vương Bá chi khí đây, hiện tại tất nhiên không có năng lực để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn.

Ngay cả nữ minh tinh mang tai tiếng ra vào khách sạn mà bọn học sinh thảo luận cũng hỏi không ra tên tuổi gì.

Không phải là cố ý đấy chứ?

“Cậu than thở cái gì?” Phó tổng mẫn cảm mà nhìn hắn một cái: “Không muốn?”

“Muốn chứ, sao em có thể không muốn được?” Tô Cảnh Nhan thu hồi suy nghĩ, xả ra nụ cười có lệ: “Yên tâm đi Phó tổng, em rất có đạo đức nghiệp vụ nha.”

Phó Bách Diễn kéo ra cà vạt, lạnh lùng cười: “Tốt nhất là vậy.”

Cũng không biết đạo đức nghiệp vụ của cậu rốt cuộc là nhằm vào ai.

Thầy Tô không nói hai lời liền bắt đầu cởi nút áo, vừa đi vừa cởi, tới trước cửa phòng tắm cũng đã cởi sạch sẽ, sau đó ngay trước mặt Phó tổng, “phanh” một tiếng đóng lại cửa kính.

Phó tổng khinh thường nhìn lại mà quay mặt đi.

Chậc, vờ rụt rè cái gì, chờ lát nữa còn không phải bị hắn xem sạch sẽ sao.

Mười phút sau, Tô Cảnh Nhan tốc chiến tốc thắng đi ra phòng tắm.

Hắn một tay cầm khăn lông chà lau tóc ướt, áo tắm dài trên người cũng lỏng lẻo, lộ ra da thịt trắng mịn, cùng với đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Phó Bách Diễn nhất thời khó mà dời mắt khỏi đôi chân mê người kia, vài giây sau mới đột nhiên lấy lại tinh thần.

Hắn hắng giọng, không biết lựa lời mà nói: “Tắm sạch sẽ chưa?”

Tô Cảnh Nhan chậm rãi đi tới mép giường, thuận miệng trả lời: “Tắm sạch sẽ hay không, đợi lát nữa Phó tổng phải tự mình kiểm tra một chút.”

Phó tổng: ? Chú chim hoàng yến này, thực sự lãng không biên giới.

Chờ lát nữa cần phải cho cậu ta biết, rốt cuộc ai mới là kim chủ cường thế!

Hắn nhanh chóng cởϊ áσ tháo thắt lưng đi vào phòng tắm, tiếng nước xôn xao lập tức vang lên.

Tô Cảnh Nhan nhún vai, ngồi bên mép giường, mở ra di động xem tin nhắn.

【 Lâm tổng công 】: Tiểu Nhan Nhan! Chớ ngủ high!

【 Tô Tây Hòa 】: Mới bắt đầu sống về đêm thôi, ngủ cái gì mà ngủ?

【 Lâm tổng công 】: Y ~ có phải đang chuẩn bị cùng Phó tiên sinh hắc hắc hắc không vậy~

【 Tô Tây Hòa 】: Yêu nghiệt! Mau mau thu hồi kiểu cười đáng khinh kia của ngươi!

【 Lâm tổng công 】:Được rồi được rồi, nói chính sự! A Nhan, cậu còn nhớ Tưởng Lam hồi học cao trung không? Hắn mới vừa về nước, mọi người nói muốn tổ chức cho hắn bữa tiệc đón gió tẩy trần, thuận tiện tổ chức họp lớp luôn.

【 Tô Tây Hòa 】: Hình như là có một người như vậy thì phải…… Họp lớp à? Vậy thì đi.

【 Lâm tổng công 】: Trọng điểm ở chỗ này! Vậy cậu còn nhớ rõ Tống Bính Dương theo đuổi cậu suốt ba năm hồi học cấp 3 không? Lần này hắn cũng tới, hơn nữa cậu chắc chắn đoán không ra, bạn trai mới của hắn là ai! Chính là đóa bạch liên hoa Ôn Tửu kia!

【 Tô Tây Hòa 】: Cho nên?

【 Lâm tổng công 】: Này mà cậu cũng không đoán được? Hai người họ khẳng định muốn có đôi có cặp để tới ghê tởm cậu! Cậu nghĩ đi, với tính cách hẹp hòi, tiểu nhân kia của Ôn Tửu, một mình cậu tới bữa tiệc, cậu ta có thể không làm cậu nan kham sao?

Thầy giáo Tô Cảnh Nhan từ khi còn ở nhà trẻ đã là nhân vật phong vân số một, biệt danh là “máy thu hoạch trái tim”, bất luận tuổi tác, bất luận nam nữ, một cọng cỏ cũng không chừa.

Tới cao trung, Tống gia nhị thiếu Tống Bính Dương từng lớn mật mà công khai theo đuổi Tô mỹ nhân, trúc mã Ôn Tửu lập tức đau khổ minh luyến Tống công tử nhiều năm.

Lúc đó, Tô Cảnh Nhan cảm thấy bản thân không liên quan gì tới mối tình tay ba này, lấy lễ tốt nghiệp cấp ba làm dấu chấm hết mà kết thúc. Nhiều năm sau, đám công tử ca kết hôn thì kết hôn, chơi người mẫu thì chơi người mẫu, nghe nói chỉ có mỗi thầy Tô trở thành độc thân cẩu.

【 Tô Tây Tòa 】: Ý của cậu là, muốn tớ mang Phó Bách Diễn tới buổi họp lớp?

【 Lâm Bảo Bối 】: Bingo! Phó tổng nhà cậu quá có thể lấy ra tay! Mang tới bảo đảm tức chết bọn họ!

【 Tô Tây Hòa 】: no no no, tớ tình nguyện tiêu tiền đi thuê đối tượng còn hơn.

Vừa nhắn tin này xong, thanh âm cửa kính bị kéo ra liền vang lên.

Tô Cảnh Nhan nâng mắt, vừa vặn đối diện tầm mắt nam nhân, nghĩ tới tin nhắn mình vừa phát ra, trong nội tâm có chút chột dạ, ánh mắt nhất thời mê mang.

Phó tổng vuốt mái tóc ướt ra sau, dùng giọng nói trầm thấp lại gợi cảm hỏi: “Nam nhân, cậu vừa lòng chỗ cậu nhìn thấy chứ?”

Tô Cảnh Nhan: “…”

Đây là báo ứng phải không? Đây là trừng phạt hắn, đường đường là thầy giáo tân nhiệm của đại học A, lại trầm mê tiểu thuyết bá đạo tổng tài không thể kềm chế phải không?

**********

Tác giả có lời muốn nói:

Phó tổng: Mỗi ngày một món kỹ xảo làm bá tổng, một ngày nào đó lão bà đại nhân sẽ yêu ta!

Thầy Tô: Thật vậy chăng? Em không tin ~