Tiêu Bân đột ngột đứng dậy, ly uống rượu trong tầm tay bị anh ta hất tay qua, đổ hết lên người Lâm Kiều.
“Ối-----”
Trương Giai Giai vội lấy khăn giấy đưa cho Lâm Kiều.
“Không phải như cậu nghĩ đâu.”
Lâm Kiều cũng đứng dậy nhìn Tiêu Bân, mắt liếc qua Tiêu Duệ một cái, xoay người bỏ đi.
“À, nhà vệ sinh, tôi đi với cậu ấy.”
Trương Giai Giai đứng dậy đuổi theo Lâm Kiều.
Tiêu Bân nghiến răng nhìn Tiêu Duệ.
“Có chuyện như vậy à?”
Mặc dù Trương Duy sẽ không lừa anh ta nhưng suy cho cùng Trương Duy cũng chưa từng nói người đó là ai.
“Đúng, có chuyện như vậy.” Trần Thừa vừa uống vừa mở miệng.
“Ý anh là gì?!”
Trần Thừa vừa nói xong, Tiêu Bân lập tức tin, anh ta vươn tay bắt lấy cánh tay của Tiêu Duệ.
“Không liên quan đến cậu, về nhà với tôi ngay.”
Tiêu Duệ trở tay giữ lấy tay anh ta.
“Về cái rắm!”
Anh ta lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Giang Trạm.
Điện thoại không kết nối nên anh ta lại gửi tin nhắn cho Giang Trạm, còn nhắn cho Giang Tiêu Tiêu bảo cô ấy nhanh chóng liên hệ với Giang Trạm.
“Mấy người còn chưa đi đi…”
Trương Giai Giai ra ngoài cùng Lâm Kiều, Trương Giai Giai nhịn không được nhắc nhở một câu.
Vệt nước đọng trên áo len trắng và áo khoác của Lâm Kiều đã đổi màu, bọn họ cũng không định ở đây nữa, chuẩn bị rời đi.
“Khoác vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Tiêu Duệ bước lên, choàng áo khoác của mình lên người Lâm Kiều.
“Méo liên quan đến anh, mặc của em đi chị dâu.”
Tiêu Bân kéo phắt xuống, đưa áo của mình cho Lâm Kiều.
Lâm Kiều không nhận.
“Không cần, tôi đi về luôn, không ai thèm nhìn đâu.”
Tiêu Bân nhìn Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng, đi cùng bọn họ ra ngoài.
Mấy người vừa đi ra ngoài, Tiêu Bân vẫn luôn nhìn nhìn ngó ngó, quả nhiên anh ta thấy một chiếc xe quen thuộc lái qua đây, anh ta vẫy tay.
“Anh Giang------!”
Xe dừng trước mặt bọn họ, Giang Trạm xuống xe.
Anh vẫn đeo chiếc kính gọng vàng trên mặt, hình như anh đi quá vội, quên cả tháo nó ra.
Lâm Kiều hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Giang Trạm sẽ tới đây.
“Thế nào, anh Giang, em làm không tệ chứ.”
Tiêu Bân tiến lên, đi theo sau Giang Trạm.
“Thường thôi.”
“…”
Giang Trạm tới bên Lâm Kiều, liếc mắt nhìn Tiêu Duệ.
“Anh đưa bọn em về.”
Anh khoác vai Lâm Kiều, nhìn thấy vết bẩn trên quần áo của cô.
“Rượu đổ vào người à?”
“Tại không cẩn thận.”
“Giặt tay không sạch được đâu, mang đến tiệm giặt là đi.”
“Ừ.”
Mấy người nhìn từng cử động của hai người này, Trương Giai Giai chỉ cảm thấy sau lưng mình như bị kim châm, bởi vì ánh mắt lạnh như băng của người phía sau khiến cô ấy không khỏi lạnh gáy.
“Để anh đưa em về, Lâm Kiều.”
Tiêu Duệ đi tới trước mặt cô, không hề nhìn Giang Trạm một cái nào.
Chỉ có điều, với Giang Trạm mà nói, đây chính là lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ không thể nghi ngờ.
Anh đứng trước mặt Tiêu Duệ, nhìn thằng vào mặt anh ta, bầu không khí xung quanh lập tức giảm xuống mức âm độ.
“Anh đưa Tiêu Bân về đi.”
Lâm Kiều cau mày nhìn Tiêu Duệ.
“Nó có xe riêng.”
Tiêu Duệ không lùi bước.
Trương Giai Giai gãi gãi cái đầu đau nhức, kéo Lâm Kiều lên phía trước, cười nói với bọn họ:
“Ba người bọn em đi cùng nhau, được rồi, không sao cả.”
Không đợi ai trả lời, cô ấy đã kéo Lâm Kiều lên xe của Trần Thừa.
Trần Thừa khinh bỉ liếc nhìn hai người kia một cái, xoay người lên xe, lái xe đi.
Giang Trạm nhìn Tiêu Duệ, cười lạnh nói
“Anh đúng là cố chấp.”
Tiêu Duệ nhìn anh xoay người đi mở cửa xe.
“Như nhau cả thôi.”
“Tình cảm nhiều năm giữa tôi với Lâm Kiều, không phải nói hết là hết, anh chỉ là kẻ chen chân vào mà thôi.”
Anh ta nhìn Giang Trạm rồi quay vào trong xe.
“Bố khinh!”
Tiêu Bân nhìn xe Tiêu Duệ dời đi, đang muốn nói chuyện với Giang Trạm thì thấy người bên cạnh cũng quay người lên xe đuổi theo.
Khi Giang Trạm đến cửa phòng tranh của Lâm Kiều, mấy người Lâm Kiều vẫn chưa tới nơi, anh ngồi đợi trong xe.
Không bao lâu sau, Lâm Kiều về đến nơi, trên xe không có Trương Giai Giai, có lẽ đã đưa Trương Giai Giai về trước.
Lâm Kiều xuống xe, Giang Trạm cũng xuống xe.
“Anh không cần trở lại công ty à?”
Cô mở cửa tiệm, nhìn Giang Trạm bên cạnh.
Sắc mặt của Giang Trạm không tốt lắm, anh nhìn Lâm Kiều, giữ chặt tay cô, hỏi:
“Sao em lại ở cùng một chỗ với anh ta vậy?”
Lâm Kiều nhíu mày.
“Tình cờ, tình cờ gặp được thôi.”
“Em có thể không để ý tới anh ta mà.”
“Sao em lại không thể để ý đến anh ấy?”
Lâm Kiều nhìn anh hỏi ngược lại.
“… Tiêu Bân gửi tin nhắn cho anh bảo hai người có quan hệ, nó bảo hai người là người yêu.”
“Em cũng nói lại với cậu ta là không phải như cậu ta nghĩ, em còn nói đấy là lúc trước, hôm qua em đã nhắc tới chuyện này với anh rồi còn gì!”
Cô thực sự không muốn thảo luận với anh về vấn đề này, vì chỉ cần nói đến đó bọn họ không có cách nào giữ nổi bình tĩnh.
“Em cũng chưa nói cho anh ta biết em ở bên anh, anh ta không có cơ hội à?”
“Em nói rồi! Em nói cho anh ấy rồi, Giang Trạm.”
“Thế nhưng thằng đấy vừa mới nói hai người sẽ không chia tay, vừa mới xong.”
Anh nghiến răng nghiến lợi. Anh vô cùng tức giận với suy nghĩ vừa rồi của Tiêu Duệ.
“Đó là suy nghĩ của anh ấy, em không thể ngăn cản suy nghĩ của anh ấy! Vì sao hiện tại vừa gặp mặt là chúng ta lại cãi nhau!”
Lâm Kiều hất tay Giang Trạm ra, buồn bực ngồi trên ghế nhìn anh.
Giang Trạm hít sâu một hơi, anh bước tới đối mặt với cô.
“Anh cũng không muốn, nhưng anh ta vẫn luôn kẹt giữa chúng ta...”
“Bởi vì anh cứ để ý đến anh ấy nên đương nhiên cảm thấy anh ấy kẹt giữa chúng ta đấy, Giang Trạm!”
Giang Trạm mím môi.
“Em không muốn thảo luận chuyện này với anh nữa, thật đấy.”
Cô đứng dậy đi lên tầng, không thèm nhìn anh.
Giang Trạm nhìn Lâm Kiều đi lên tầng, bàn tay to rũ hai bên hông nắm chặt lại, anh đấm một cái lên mặt ghế rồi xoay người bỏ đi.
Lâm Kiều ở trên tầng nghe tiếng khởi động xe, cô cau mày ngồi ở trên giường, bực bội xoa xoa tóc.