Người Đứng Nơi Ngược Chiều Ánh Sáng

Chương 54: Anh nghĩ anh tốt đến mức nào?!

Tiêu Duệ nhìn Lâm Kiều một lúc lâu, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Anh ta muốn hỏi, ‘cần’ của cô có ý gì.

“Anh đi đi.”

Cô hạ lệnh đuổi người.

Tiêu Duệ đứng im bất động tại chỗ, anh ta không quên, lúc Giang Trạm rời đi đã để lại câu ‘buổi tối đến tìm em’.

“Anh lo.”

Lo cái gì, lo cho cô?

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh ta, cô cảm thấy hơi nực cười.

Không cần thiết.

Những điều nên làm và không nên làm, cô và Giang Trạm đều làm hết rồi, còn phải lo cái gì chứ.

Huống chi anh ta ở đây cũng chỉ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn mà thôi.

Cô không muốn vậy.

“Đi đi, đây là việc của em với anh ấy, anh có ở đây thì mọi chuyện cũng không trở nên tốt đẹp hơn được đâu.”

Cô nói đúng.

Tiêu Duệ biết.

Nhưng bước chân của anh ta như mọc rễ xuống đất, anh ta không muốn để Lâm Kiều ở chung một chỗ với Giang Trạm.

Thấy anh ta vẫn đứng im, cô nhìn anh ta, sự mệt mỏi trong mắt khiến anh ta khó chịu.

“Đừng ép em, em thật sự không thở nổi, cho em chút không gian…”

Bàn tay to buông thõng ở một bên siết chặt rồi lại thả lỏng, anh ta nhìn cô một cái thật sâu rồi xoay người bước ra ngoài.

Sau khi Tiêu Duệ rời đi, Lâm Kiều hoàn toàn không còn tâm trạng làm việc, cô ngồi lì trên ghế đến chiều, buổi tối ăn qua loa bữa cơm, rồi lại chờ Giang Trạm đến.

Tắm rửa xong, cô chờ anh trên tầng, tựa vào bên cửa sổ là có thể nhìn rõ cảnh dưới tầng.

Cô dựa vào nicotine để chống lại sự mệt mỏi phiền muộn, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Anh sẽ đến, anh đã nói anh đến thì chắc chắn sẽ đến.

Lâm Kiều không khóa cửa vì cô biết rõ những lời anh nói là nghiêm túc.

Không biết đã qua bao lâu, cô tựa bên cửa sổ mơ màng ngủ thϊếp đi.

Trong tâm trí, cô muốn mở mắt nhìn xem có phải người nọ đến rồi không, đột nhiên cô cảm thấy cơ thể bị nhấc lên.

Lâm Kiều đột nhiên mở to mắt ra.

“Là anh.”

Giang Trạm bế cô đặt lên giường, thấy cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, anh xoay người đi đóng cửa sổ đang mở.

Anh ngồi bên giường, nhíu mày nhìn gạt tàn đầy tàn thuốc.

“Hút nhiều vậy à?”

Lâm Kiều nằm nghiêng, nương theo ánh tranh nhìn khuôn mặt anh.

Khi anh cau mày hay cười lên, không thể không khiến ánh nhìn của mọi người tập trung trên khuôn mặt anh, nốt ruồi nơi khóe mắt kia vừa gợi cảm vừa mê người.

“Em buồn ngủ.”

Anh lấy điện thoại ra xem giờ, hiện tại đã hơn nửa đêm rồi.

“Em buồn ngủ thì đi ngủ đi, em cần gì phải sợ anh sẽ không tới?”

Giang Trạm nhìn cô, đột nhiên cảm thấy cô không giống cô của quá khứ.

“Không phải anh nói anh sẽ đến sao?”

“Nên em chờ anh.”

Cặp lông mày nhíu chặt của Giang Trạm giãn ra.

Anh im lặng, nhưng sắc mặt của anh lại tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Lâm Kiều nhìn anh một lúc lâu rồi mới nói:

“Có lẽ chúng mình nên nói chuyện rõ ràng.”

“Được, nói chuyện đi, em còn chưa nói cho anh biết anh ta là ai.”

“Anh muốn biết à?”

“Nhìn anh giống không muốn à?”

Giang Trạm cau mày nhìn cô.

“Đó là mối tình đầu của em.”

Lâm Kiều nhìn dáng vẻ trầm mặc của anh, cô ngồi dậy tựa vào đầu giường.

“Đêm hôm đó, em khóc vì anh ta, còn ôm ảnh của anh ta.”

Nực cười, anh và Lâm Kiều thậm chí còn không có một bức ảnh chụp chung nào, ảnh chụp được cũng toàn là chụp trộm.

“Em vẫn luôn không chấp nhận anh là vì anh ta à?”

Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, muốn tìm một chút chần chừ trên đó hoặc là nói cho anh biết.

Không phải như vậy.

Chỉ là cô chưa động lòng với ai, mà không phải vì bất kì ai.

Câu trả lời này tốt hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng.

Nhưng cô không làm vậy, chỉ giữ im lặng.

Giang Trạm mỉm cười.

Anh đột nhiên cảm thấy, cụm từ ‘cam tâm tình nguyện’ vừa hèn mọn lại vừa dũng cảm.

Thứ tự xuất hiện thực sự rất quan trọng.

“Vậy nên em muốn kết thúc mối quan hệ này?”

Lâm Kiều giật giật mí mắt, hai tay đặt trên đùi không khỏi xoắn chặt vào nhau.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu muốn nói chuyện, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, môi anh hôn lấy cô.

Cô mở to mắt ra nhìn anh, cô nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt ấy, mãi đến khi đầu lưỡi của anh chui vào trong miệng cô, cô mới từ từ nhắm mắt lại.

Cô đưa lưỡi ra quấn quýt với anh, trao đổi nước bọt với nhau, đầu lưỡi bị anh mυ'ŧ cho tê dại.

Giang Trạm buông cô ra, nhìn cô thở hổn hển.

“Có lẽ chúng ta nên tỉnh táo suy nghĩ lại.”

“Em vẫn luôn tỉnh táo.”

Người không tỉnh táo là anh.

Ngay từ khoảnh khắc yêu Lâm Kiều, anh vẫn luôn ở bờ vực điên cuồng.

“Vì sao không nói cho anh biết, lẽ ra em nên nói cho anh sớm hơn.”

“Em còn chưa nghĩ ra.”

Lâm Kiều buông anh ra, cô quay mặt đi.

“Chẳng lẽ với quan hệ của chúng ta, em không nên nói anh biết sao?”

“Mối quan hệ của chúng ta là gì!?”

Cô vô thức hỏi lại anh một câu.

Thường chỉ khi nói ra mới biết thế nào là hối hận.

Nhìn Giang Trạm im lặng, Lâm Kiều cáu kỉnh đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài rối bù của mình.

“Em…”

Cô muốn nói gì đó nhưng lại bị Giang Trạm cắt lời.

“Anh không thể nhìn thấu em.”

Giữa bọn họ luôn có một tầng cách trở.

“Người khác chỉ cần liếc một cái là hiểu.”

Nhưng anh không hiểu.

“Có lẽ là vì em quen biết Tiêu Duệ quá lâu, mà chúng ta mới biết nhau được mấy tháng.”

“Em cho rằng đây chỉ là vấn đề thời gian sao?”

Là em.

Là em chưa bao giờ muốn mở lòng với anh.

Hết thảy đều là suy nghĩ riêng của cô, nếu cô không hiểu thì cũng chỉ biết nghẹn ở đó chờ anh đến hỏi, nhưng cô lại nói cho anh một câu ‘cô chưa nghĩ ra’.

Cô thừa nhận mọi thứ có lẽ không hề liên quan gì đến anh.

Để anh cứ chờ, cứ đợi.

Chờ cô chấp nhận hoặc vứt bỏ.

“… Em là người như vậy đấy, cho nên anh không cần phải vấn vương với em, ở chung với em rất khó, em đã từng nói rồi.”

Lâm Kiều cảm thấy rất mệt khi tranh cãi với anh.

Không giống cô lúc trước, nhàn nhạt chẳng có cảm giác gì.

Giang Trạm đối với cô mà nói cũng không như trước, nhưng tại sao bọn họ lại trở thành như vậy.

“Sự khác biệt lớn nhất giữa em với những người khác chính là ngoại trừ thờ ơ thì còn mạnh miệng!”

Lâm Kiều im lặng, cô nhìn anh hít sâu một hơi, cầm hộp thuốc trên tủ đầu giường, rút một điếu ra, vừa định châm lửa thì bị anh cướp khỏi tay.

Cô rút một điếu khác, anh lập tức đưa tay ra giật lấy.

Lặp đi lặp lại cho đến khi hộp thuốc lá trống rỗng.

Cô tức giận ném hộp thuốc vào người anh.

“Anh thì sao, anh nghĩ anh tốt đến mức nào?”

“Anh cho rằng chỉ mình anh cố chấp, si sình thôi đúng không!”

“Nhưng tôi không thích anh! Đối với tôi, tất cả những gì anh làm đều rất phiền phức!”

Lời nói là thứ mà lúc bày tỏ tình yêu thì mong manh yếu ớt, nhưng đến lúc làm tổn thương nhau thì lại trở nên bén nhọn như vậy…

Mọi thứ đột ngột phát triển theo chiều hướng không thể cứu vãn...

___________________________________________________________________