Tiêu Duệ lần theo trí nhớ tìm đến nhà Lâm Kiều.
Trước kia anh ta từng đến đây mấy lần, cũng nhớ mang máng số tòa nhà.
Sửa sang lại quần áo một chút, anh ta giơ tay bấm chuông cửa.
Mẹ Lâm đi ra mở cửa, thấy người trước mắt thì hơi sửng sốt, cũng có chút nghi ngờ.
“Chào bác gái ạ, cháu là bạn của Lâm Kiều, trước kia cháu từng tới đây chơi, bác còn nhớ cháu không ạ.”
“À… Ừ, Ừ, cháu là…”
Nhớ cái quỷ, lớn tuổi chừng này rồi sao có thể nhớ được nhiều người như vậy.
Tiêu Duệ cũng không để bụng, mỉm cười.
“Cháu tên là Tiêu Duệ, là bạn cùng lớp với Lâm Kiều hồi cấp ba, hồi còn học cấp ba cháu cũng tới đây học bài đấy ạ.”
Nghe anh ta nói vậy, mẹ Lâm nghĩ qua lại, trước kia Lâm Kiều rất ít dẫn bạn về nhà, bạn học nam thì khỏi phải nói, có Trần Thừa thì bà biết.
Nghĩ đến đây, hình như thật sự cũng từng có một bạn học nam nữa đến đây mấy lần.
“À, rồi, bác biết rồi, cháu xem bác này lớn tuổi nên không nhớ rõ lắm, mau vào đi.”
Tiêu Duệ mang theo một ít hoa quả và chai rượu đi vào.
“Lần sau tới chơi thôi, đừng mang đồ gì cả, tốn kém làm gì?”
Mẹ Lâm rót cho anh ta một cốc nước.
“Nhiều năm qua không gặp cháu, cháu chuyển đi nơi khác à?”
“Cháu ra nước ngoài, năm nay mới trở về nên đến thăm Lâm Kiều.”
Tiêu Duệ nhận cốc nước nói cảm ơn.
“Nhưng mà, hiện tại Lâm Kiều không có ở nhà, nó đến phòng tranh làm việc rồi, gần đây nó bảo bận bịu nhiều việc nên khoảng thời gian này đến ở trong tiệm.”
“Vậy… Kiều Kiều bây giờ còn vẽ tranh ạ? Cháu nhớ bạn ấy vẫn luôn học mỹ thuật tạo hình.”
“Đúng vậy, sở thích của nó, bác với ba nó cũng ủng hộ thôi, sau khi tốt nghiệp thì mở một phòng tranh, giờ thì nó vẽ tranh cho người khác, cũng khá, sở thích của nó nên nó cũng kiên trì lắm, nhưng bác sợ nó mệt mỏi, ngày nào cũng ngồi lỳ ở đó…”
“Vâng, bác gái, tiện đây bác có thể cho cháu địa chỉ của bạn ấy không? Cháu đổi số điện thoại di động nên số của Kiều Kiều với bạn bè trước đó cũng bị mất sạch, cháu cũng lần theo chỗ ở của gia đình trong trí nhớ đến đây.”
Bởi vì tâm trí mẹ Lâm nhớ kỹ có người như này nên bà cũng tin tưởng Tiêu Duệ, viết cho anh ta một địa chỉ.
“Vậy cháu không làm phiền bác nữa, đột ngột tìm đến đã là phiền lắm rồi!”
“Không sao, không sao, sau này đến cũng đừng mang quà cáp gì nữa nhé.”
Tiêu Duệ mỉm cười, chào tạm biệt mẹ Lâm.
Mẹ Lâm nhìn bóng lưng anh ta, thầm nghĩ thanh niên này cũng không tệ, cũng tuấn tú, lịch sự.
Nhưng càng nghĩ bà bỗng chốc cảm thấy không đúng lắm.
Cho dù là bạn học cũ, chỉ vì không có số điện thoại mà đến thẳng nhà người ta cũng không tốt lắm đâu…
Chẳng lẽ, thích con gái bà à?!
Nghĩ như vậy, cũng thấy có khả năng.
Không nhịn được mà đi qua đi lại.
Không được, Tiểu Giang tốt như thế kia, mặc dù Tiêu Duệ nhìn có vẻ cũng không tệ nhưng trong lòng bà Giang Trạm vẫn tốt hơn một chút, với lại mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt.
Bên kia, Tiêu Duệ rời đi, lái xe thẳng đến phòng tranh của Lâm Kiều.
Theo địa chỉ mẹ Lâm viết, anh ta dừng xe trước cửa tiệm.
Nhìn qua tấm kính thủy tinh, xác nhận đây là nơi mình đang tìm, anh ta mới mở cửa đi vào.
“Lâm Kiều?”
Không ai đáp lại.
Trong phòng tranh không có người.
Nhìn quanh trong tiệm tranh, rất thanh lịch, mang đến cảm giác bình lặng cho người đến, hai bên tường đều là những bức tranh cô vẽ.
Tiêu Duệ ngắm nhìn, anh ta đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Anh ta bước tới.
Khi nhìn rõ, người trong bức tranh là anh ta, nhìn thời gian bên dưới đã cách đây nhiều năm, anh ta nhớ rõ lúc đó.
Lúc ấy là khi còn học đại học, anh ta thường xuyên đến phòng vẽ tranh của cô làm người mẫu trong một khoảng thời gian ngắn cho cô, lúc đó Lâm Kiều còn nói bức tranh này là bức cô thích nhất.
Tiêu Duệ không kìm được đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về khung tranh lạnh lẽo.
Anh ta không ngờ Lâm Kiều vẫn giữ, còn treo trong cửa hàng, vậy có phải cô vẫn có cảm giác với anh ta không…
Nghĩ như vậy, tim anh ta không khỏi đập thình thịch.
Nhớ đến việc mẹ Lâm bảo cô nghỉ ngơi ở trong tiệm tranh, mắt anh ta nhìn sang cầu thang phía sau, nhấc chân đi lên tầng.
Có hai cánh cửa, một bên chắc là phòng kho chưng dụng, cửa có vẻ hơi cũ, còn cánh cửa khác nhìn mới hơn nên chắc đây là phòng ngủ.
Nhẹ nhàng mở cửa, bước vào.
Ngó vào bên trong là nghe thấy tiếng ngáy ngo nhỏ của Lâm Kiều đang tựa bên cửa sổ, cửa sổ còn đang mở, trong gạt tàn thuốc bên cạnh còn dư tàn thuốc lá.
Dù đang là mùa xuân nhưng cô lại mặc áo len mỏng, bị gió bên ngoài thổi thì sợ không tránh khỏi bị cảm lạnh.
Nhìn qua gian phòng, một giường đơn, điều hòa, buồng vệ sinh, phòng tắm, cũng đầy đủ tiện nghi.
Anh ta định đến bên giường lấy chăn đắp cho cô nhưng ai biết vừa mới đi tới gần, cô đã tỉnh dậy.
Lâm Kiều sững sờ nhìn người trước mặt, cô vô thức hỏi lại anh ta.
“Sao anh lại ở đây?”
Cô cảm nhận được có người đến gần nhưng khi mở mắt ra lại là Tiêu Duệ, thực sự khiến cô kinh ngạc.
Với lại, sao Tiêu Duệ biết được cô ở đây, chẳng lẽ là bọn Trương Giai Giai nói cho anh ta biết à?
Thấy cô nghi ngờ, Tiêu Duệ đặt chăn trên tay xuống.
“Anh đến nhà em, bác gái nói cho anh biết.”
Lâm Kiều cau mày, cô đứng dậy nhìn anh ta.
“Anh chưa hỏi ý em.”
Lại đột nhiên đến nhà cô.
“Anh không có số của em, có lẽ em có thể nói cho anh biết, bây giờ luôn đi.”
Anh ta ngồi bên cửa sổ, lấy điện thoại ra, nhìn cô.
Lâm Kiều nhìn khuôn mặt y hệt như trong trí nhớ của cô, nhưng lại đột nhiên nhớ tới những tin nhắn mà anh ta gửi cho mình.
Mỗi dòng chữ đều là sự mệt mỏi và bất lực.
Nhưng bây giờ, dáng vẻ anh ta ung dung bình thản, không có bất cứ biểu lộ gì dư thừa, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.
“Không được sao? Mối quan hệ của chúng ta cũng không tệ đến mức ngay cả số di động mà cũng không có.”
Lâm Kiều mím môi, cô hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy điện thoại di động, bấm số của mình rồi trả lại cho anh ta.
Tiêu Duệ lưu số điện thoại của cô lại.
Hai người không nói gì nữa, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo.
Anh ta muốn nói, nhưng Lâm Kiều lại mở miệng trước:
“Xuống tầng đi, ở đây không tiện.”
Lâm Kiều đứng lên, mở cửa bước xuống tầng.
Tiêu Duệ đi theo cô ra ngoài.
Đi sau Lâm Kiều, anh ta nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, giống như thân hình trong ký ức, trong chốc lát bóng dáng kia trùng lên bóng lưng trước mặt.
Anh ta hơi lơ đễnh cho đến khi người trước mặt đột nhiên dừng lại, anh ta đυ.ng vào cơ thể nhỏ gầy của cô, trong tiềm thức anh ta muốn vươn tay ra đỡ cô.
Nhưng lòng bàn tay vừa mới chạm vào eo cô, đã bị cô đưa tay gạt trở lại..
“Sao...”
Anh ta nhận ra vẻ mặt khác lạ của Lâm Kiều, nghi ngờ bước xuống cầu thang trước một bước, nhưng đột nhiên nhìn thấy người đàn ông cười như không cười, đang nhìn về phía họ.
______________