Lâm Kiều ngẩn người dựa vào đầu giường .
Sự việc hôm nay quá mức bất ngờ, đã khơi dậy cảm xúc vốn đã bình lặng của cô, lòng cô nhất thời ngổn ngang cảm xúc.
Điện thoại bên cạnh vang lên, Giang Trạm gửi rất nhiều tin nhắn đến, cô chỉ nhắn lại một câu mình hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.
Không phải cố ý lờ anh đi, chỉ là cô muốn ngẫm lại thật kĩ.
Điện thoại vẫn kêu không ngừng, cô cau mày cầm lên.
“Em thật sự muốn yên tĩnh một chút, có được không?”
“Sao vậy? Cho anh một lý do.”
Thái độ của cô khác hẳn bình thường.
Bởi vì anh không nhìn thấy mặt cô chỉ có thể thông qua giọng nói, giọng điệu và vài mẩu tin nhắn nên anh hoàn toàn không yên lòng chút nào.
“Không có lý do gì cả, em chỉ thấy hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút... Anh không thể suốt ngày kề bên em được, Giang Trạm, chúng mình cần không gian riêng tư.”
Anh dây dưa càng khiến cô cảm thấy phiền lòng hơn, những suy nghĩ mông lung trong đầu rối như tơ vò, cô không biết mở miệng từ đâu.
“... Anh đến tìm em.”
Lâm Kiều cau mày nhắm mắt lại.
“Được rồi, cứ như vậy đi, em cúp máy đây.”
Cô không muốn nghe thêm nữa, cô không còn lời nào để nói với người này.
Vươn tay với lên hộp thuốc lá, cô châm một điếu thuốc, cố ép xuống suy nghĩ phiền muộn trong đầu.
Cô cầm điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản đã lâu không sử dụng.
Cô vẫn nhớ rõ mật khẩu, đó là tên và ngày sinh của Tiêu Duệ.
Lúc đó, anh ta lập ra tài khoản này.
Đúng như lời anh ta đã nói, chấm đỏ trên hộp trò chuyện đã đánh dấu 99+.
Cô bấm vào, không biết bao lâu sau, cô đã xem từ đầu tới cuối.
Anh ta nhắn quá nhiều, cuối cùng cô không thể nhìn rõ, màn hình trước mặt cô trở nên mơ hồ.
Cô không biết mình bị làm sao, cô có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy anh ta, nhưng khi nhìn qua màn hình cảm xúc lại thay đổi.
“Anh rất đau, Lâm Kiều, thỉnh thoảng anh nghĩ chúng ta không nhất thiết phải ở bên nhau, nhưng ngày qua ngày anh càng hiểu rõ, anh chỉ đang tự an ủi mình…”
“Anh cố gắng hết mức không cho bản thân nhớ tới em, nhưng chỉ cần lơ đãng, em lại xuất hiện…”
“Tình hình của anh dạo này rất tệ, đôi khi còn mơ thấy em, nhưng anh biết rõ chúng mình không thể quay trở lại…”
“Anh dường như khác xưa rồi, nhưng mấy năm nay anh nghĩ đi nghĩ lại, quả nhiên, chỉ có thể là em.”
“Anh thật sự không tốt chút nào, nhiều lúc anh cảm thấy không thể sống nổi, sắp gục ngã. Anh không biết tại sao nhiều áp lực bủa vây anh như vậy, anh thật sự thay đổi, cũng thật sự mất đi quá nhiều…”
“Có rất nhiều thứ khiến anh không thể chấp nhận được, nhưng anh thật sự không có sức kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn bò dậy, tiếp tục chịu đựng…”
“Dường như ngoại trừ chống chọi, anh không còn cách nào khác…”
Xem đến cuối cô mới hiểu ra.
Thiếu niên trong trí nhớ của cô đã bị mài giũa trở nên nhạt nhòa, đối mặt với Tiêu Duệ hôm nay, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng người mình từng quen thuộc qua cơ thể của anh ta.
Giờ khắc này, những tin nhắn trong hộp thư này có bóng dáng của người thiếu niên năm ấy.
Cô chạm tay lên tấm ảnh chụp chung của cô và anh ta, cô hiểu rõ.
Thanh xuân của cô, rốt cuộc cũng qua rồi…
Cô đã nhận ra điều này từ rất lâu, nhưng giờ phút này, bi thương như được phóng đại vô số lần, quá khứ như ùa về hiện lên ngay trước mắt.
Thật ra, không ai dạy cho bạn biết rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể buông bỏ một người, một giai đoạn trong đời, một phần kỷ niệm.
Bạn chỉ có thể cô độc trải qua vô số đêm đen, ngày hôm sau lại thức dậy như bình thường, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Khi bạn đã một mình vượt qua giai đoạn đau khổ đó, bạn sẽ phát hiện thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm.
Cô và Tiêu Duệ yêu nhau, tình cảm vốn là chuyện của hai người.
Nhưng sau đó, chỉ còn lại một mình cô.
Người ta không thể yêu bạn thì bạn cũng chỉ có thể tự yêu bản thân.
Hiện tại, anh ta đến quá muộn, cô đã học xong cách một mình tiễn mặt trời lặn, chờ sao sáng, nhiệt huyết lúc trước đã bị vô số khoảnh khắc cô đơn mài mòn tới mức gần như không còn gì.
Trương Ái Linh nói rất đúng: ‘thời gian và tình yêu mới’ thật sự có thể quên đi một người….*
*: Nguyên văn “Trương Ái Linh từng nói: Quên một người có hai kiểu hình thức ‘thời gian và tình yêu mới.’ Bạn chọn tình yêu mới, tôi thì chọn thời gian.”
Không biết cô ngủ thϊếp đi từ lúc nào, đêm đó cô mơ một giấc mơ, rất dài rất dài, có rất nhiều người đến người đi, như đèn kéo quân, nhưng cuối cùng lại chẳng còn gì ở lại…