Người Đứng Nơi Ngược Chiều Ánh Sáng

Chương 43: Anh mới là kiều khí bao*

*:Chỉ những người yếu ớt gì cũng không biết làm, chỉ biết làm nũng.

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Kiều dùng túi quần áo anh mua để đựng quần áo khô của mình.

Nhìn đồ lót trong túi, cô thực sự không thể tin được Giang Trạm sẽ giúp cô giặt chúng, có một ngày có một người đàn ông lại có thể làm những chuyện này cho cô...

Thấy cô xuống lầu, Giang Trạm lái xe đưa cô về.

Kể cũng thật trùng hợp, xe vừa dừng lại thì chạm mặt mẹ Lâm đang đi ra ngoài cùng dì Lý và vài bác gái khác đi bên cạnh.

“Chờ chút! Mẹ em kìa.”

Lâm Kiều vươn tay đẩy người đàn ông bắt đầu muốn hôn kia.

Giang Trạm quay đầu nhìn quanh, sau đó tháo dây an toàn ra.

“Anh làm gì vậy?”

Lâm Kiều nhìn anh.

“Với tư cách là bạn trai của em, chả nhẽ anh không nên xuống xe chào hỏi sao?”

Nói xong mở cửa bước xuống xe.

Lâm Kiều cau mày cũng theo xuống.

“Bác gái.”

Giang Trạm bước tới chào hỏi mẹ Lâm.

“Tiểu Giang?!”

Mẹ Lâm nhìn Giang Trạm trước mặt, vô thức nhìn về phía sau, quả nhiên bà nhìn thấy Lâm Kiều đi tới.

“Đây là ai thế, mẹ Lâm Kiều?”

Dì Lý ngẩng đầu đánh giá người trước mặt.

Chàng trai vừa cao vừa đẹp, nhìn như minh tinh trên TV, có vẻ gia cảnh cũng không tồi.

“Là người yêu của con gái tôi.”

Mẹ Lâm hất mặt ưỡn ngực.

Con gái dì Lý nhà sát vách kết hôn với người cũng khá nên ngày nào bà ta cũng khoe khoang con cái nhà mình, tuy lúc trước cháu trai bà ta làm chuyện có lỗi với người ta, nhưng bà ta vẫn tranh luận cãi cùn đến hơi cuối cùng.

Quả nhiên, vừa nói ra lời này, mẹ cô đã nhận được vài ánh mắt hâm mộ.

“Chao ôi, chàng trai này nhìn cũng không tệ, Lâm Kiều rốt cuộc cũng tìm được người thật tốt.”

“Đúng vậy, dì Lý, tôi bảo này, cháu trai nhà bà không được người ta coi trọng cũng không trách được, bà nhìn xem con nhà người ta đây này.”

“Được rồi, mấy người thật là.”

Dì Lý xua xua tay cầm túi nhỏ, bị nhắc đến chuyện cũ chỉ cảm thấy bực mình, bà ta một mình đi lên phía trước.

“Này, dì Lý chờ tí đã.”

Mẹ Lâm chủ động nói đuổi theo bà ta. Rồi quay sang nói với bọn Lâm Kiều:

“Tiểu Giang, cháu vào nhà ngồi một chút, đến trưa thì ở đây ăn bữa cơm, lúc trước bác có nói Lâm Kiều gọi điện thoại bảo cháu đến ăn bữa cơm mà cháu lại không rảnh, hôm nay ở lại đây đi, lát nữa bác quay về khoe tài nấu ăn với cháu.”

Nói xong, bà lập tức vẫy tay đuổi theo đám bạn già phía trước.

Giang Trạm quay đầu bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Lâm Kiều, anh nhún vai, bước tới ôm cô.

“Lời mời này không thể từ chối, sớm biết vậy anh sẽ đi mua mấy thứ gì đó.”

“Vậy thì đừng vào nữa.”

Miệng cô nói vậy nhưng vẫn tùy ý để anh ôm mình đi vào khu chung cư.

Bọn họ vào cửa, đúng lúc ba Lâm muốn đi ra ngoài

“Chờ đã.”

Ba Lâm liếc mắt gọi hai người chuẩn bị vào cửa.

Giang Trạm mỉm cười nhìn người đang đi về phía mình.

“Thành thật một chút cho tôi, tôi đi rồi về ngay đấy.”

Ba Lâm bước tới, nhìn Giang Trạm cao hơn mình hai cái đầu.

“Vâng, bác trai.”

Giang Trạm mỉm cười gật đầu.

Ba Lâm liếc mắt, hừ lạnh một tiếng mới rời đi.

“Bác trai nghĩ anh là cầm thú rồi sao?”

“Còn không phải à, mặt người dạ thú.”

Lâm Kiều đưa cho anh một đôi dép lê rồi đóng cửa lại.

Giang Trạm mỉm cười, nhận lấy cốc nước cô đưa cho mình, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

“Ngồi đây đi, cách xa như vậy làm gì?”

Lâm Kiều bật TV không thèm để ý tới anh.

“Lát nữa anh phải về, em lựa lời nói với bác gái cho anh đấy.”

“Ừ.”

“Sắp tới có khả năng không có cách nào gặp được nhau.”

“Ừ.”

“Nhớ gọi điện thoại với anh.”

“Ừ. “

Giang Trạm nhìn vẻ mặt hờ hững của cô, xê dịch vị trí, tiến đến gần cô.

“Cô gái này cô có ý gì, ‘mặc quần* xong thì không thèm nhận người luôn à?”

*: Chỉ những người không muốn phụ trách chuyện tìиɧ ɖu͙© mà chỉ để giải quyết nhu cầu thể xác thì dù là nam hay nữ, sau khi ‘mặc quần’ sẽ không nhận người ta.

Lâm Kiều quay lại nhìn anh, cay đến nghiến răng nghiến lợi.

Giang Trạm không nhịn được đưa tay ra nhéo mặt cô, xúc cảm vô cùng tốt.

“Đi nha.”

Anh đứng dậy.

Lâm Kiều đặt chiếc cốc trong tay xuống, đứng dậy.

“Đến ôm.”

Giang Trạm mở rộng vòng tay hướng về phía cô.

Lâm Kiều nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người này thật sự rất thích làm nũng.

“Anh mới là đồ yếu ớt.”

Giang Trạm sửng sốt một chút mới nhớ ra.

Anh bật cười kéo cô lại, ôm cô vào lòng.

“Anh cũng không biết tại sao, nhưng mà, hình như đúng vậy đấy.”

Khóe miệng cô hơi cong lên, Lâm Kiều vươn tay ôm lấy eo anh, mùi nước hoa quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm không thể giải thích được.

“Hôn tạm biệt.”

Anh cúi đầu, hôn nhẹ khóe môi cùng trán của cô.

“Anh sẽ nhớ em.”

“Ừm, anh sẽ nhớ gọi điện thoại cho em.”

Lâm Kiều thật sự rất muốn cười to, sao cái người này lại dính người như vậy chứ.

Giang Trạm buông cô ra, bước ra khỏi cửa.

Lâm Kiều đóng cửa, cô đứng ở trên ban công nhà, trong chốc lát cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đi ra.

Như có tâm linh tương thông, người đàn ông cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Anh nhìn cô.

Nắng trưa chói chang, anh đứng ở nơi ngược sáng, cười cười vẫy tay chào cô.

Lâm Kiều nghĩ, nhất định là do ánh nắng này quá ấm, có thể sưởi ấm trái tim cô.

Sau đó Lâm Kiều nghĩ lại.

Không phải ánh mặt trời, mà là ánh sáng nơi anh, chiếu vào lòng cô.

Mẹ Lâm trở về sớm để chuẩn bị nấu cơm nhưng vừa về Lâm Kiều bảo Giang Trạm đã đi rồi, mẹ Lâm oán trách cô sao không thử ngăn anh lại.

“Vậy, hai đứa giờ đã đi đến bước kia rồi, mẹ con nói với ba, tối hôm qua con ở cùng một chỗ với thằng nhóc kia.”

Ba Lâm ngồi trên ghế sô pha, cực kì nghiêm túc nhìn con gái.

“Vẫn như vậy thôi ạ.”

“Thế là ý gì?! Nó không muốn kết hôn với con??”

Ba Lâm nghe xong, ném tờ báo xuống.

Lâm Kiều cau mày nói:

“Vấn đề này bọn con cũng chưa bàn bạc gì, hiện tại cũng chưa muốn thảo luận sâu.”

Mẹ Lâm thả đồ tươi trong tay xuống, đi tới quan sát cô.

“Các con không phải là trẻ con nữa, Kiều Kiều, mẹ với ba con cũng không phải người cổ hủ phong kiến

nhưng ba mẹ lo lắng cho con, nếu cứ kéo dài mãi, lỡ đâu không cùng nhau đi đến cuối cùng, con…”

“Con hiểu rõ.”

Nhất thời bầu không khí chìm vào trầm lặng.

Lâm Kiều không thể ngồi yên, cô đứng dậy đi về phòng ngủ.

Tâm trạng mới tốt hơn lại tan biến, cảm giác đắng chát muộn phiền dâng lên.

Rút ra một điếu thuốc, cô mở cửa sổ ra.

Ngay từ đầu, cô với Giang Trạm đã là diễn trò, mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ rất tế nhị, chẳng lẽ thật sự muốn cô phải ngả bài à?

Lâm Kiều cảm thấy cô sẽ phát điên lên mất

Cô vốn là người bị động, cho dù hai người có diễn giả thành thật, cô cũng không thể không biết xấu hổ đi chủ động mở miệng đề cập đến vấn đề này đâu.

Thở ra một hơi thật dài, nhưng cũng không xua đi được tích tụ trong lòng.