Lâm Kiều không biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào, một đêm không mộng mị.
Buổi sáng cô bị mẹ Lâm gọi dậy.
“Sao hôm nay ngủ đến tận giờ này vậy? Tối hôm qua ngủ muộn quá à?”
Mẹ Lâm cuộn màn lên cho cô.
“Mấy giờ rồi ạ?”
Lâm Kiều khẽ chuyển động, cảm giác bên trong bắp đùi mình hơi đau, cô cau mày.
“Hơn 9 giờ rồi, sắp đến chiều rồi, dậy ăn sáng đi, Tiểu Giang đi lúc nào vậy? Sáng sớm đã không thấy người đâu rồi.”
“Không biết, có khi dậy sớm nên đi rồi.”
“Tranh thủ thời gian rời giường thay quần áo đi, mẹ đi làm bữa sáng cho.”
Lâm Kiều đứng dậy đi tắm qua một lượt, cô đứng trong phòng tắm nhìn trái phải một chút xem trên người có để lại dấu vết gì không.
Cũng may, lần này coi như Giang Trạm khá nề nếp, không để lại dấu vết rõ ràng.
Mang qυầи ɭóŧ với váy ngủ tới giặt sạch rồi thay quần áo tử tế mặc ra cửa.
Lúc ăn sáng, cô buồn chán ngồi thảo luận bộ phim truyền hình với mẹ Lâm.
Không nghi ngờ gì nữa, nội dung nói chuyện phiếm chuyển từ tìm đối tượng sang Giang Trạm.
Lâm Kiều thấy mẹ cô thực sự đã mang trăm cái vạn cái ‘vì sao’ hỏi qua tổ tông nhà Giang Trạm một lần, nhưng mà cái gì cô cũng bảo không biết là được.
“Mẹ thấy thằng bé này không tệ, con xem ngoại hình đã tốt lại còn hơn 1m8, nhìn như minh tinh trên TV ấy, ngoan ngoãn lễ phép, đối xử với con cũng tốt…”
Lâm Kiều im lặng nghe mẹ ngợi ca Giang Trạm lần thứ n.
“Vâng, vâng, mẹ đừng niệm nữa, con sắp bị mẹ tẩy não đến nơi rồi.
Cứ như Đường Tăng vậy.
“Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy, con để ý chút cho mẹ, cũng 26, 27 rồi, đến lúc đấy lại chia chia hợp hợp, cứ qua lại như vậy rồi đến lúc 30, mẹ xem còn ai thèm yêu con!”
Lâm Kiều bị lải nhải cho to đầu.
Không kết hôn cũng được, dù sao cô cũng không có ý định đấy.
Đến chiều, cuối cùng Lâm Kiều cũng được giải thoát để đến tiệm.
Buổi chiều có khách hàng gọi điện thoại thúc giục, Lâm Kiều tạm bỏ bức tranh của Giang Trạm sang một bên để đi vẽ tranh của người khác.
Không có sự quấy rối của Giang Trạm, cô vẽ một mạch đến 8 giờ tối.
Kỳ thật trên tầng có một gian phòng nhưng bình thường cô cũng không hay ở lại đây, đôi khi ở tránh phiền hoặc là lúc bận rộn lắm mới ở lại.
Cô bắt chuyến xe bus cuối cùng, nhà cô cách đây không xa, đứng bốn trạm là đến.
Còn chưa về đến nhà cô đã nhận được điện thoại từ Giang Trạm.
“Alo, em về rồi à?”
“Đang vào cửa rồi.”
Giọng nói quen thuộc truyền qua điện thoại khiến Giang Trạm khẽ nhếch miệng cười.
“Ăn tối chưa?”
“Rồi, còn anh thì sao?”
Thật ra cô chưa ăn, nhưng cô biết rõ nếu nói cho Giang Trạm chắc chắn sẽ phải nói thêm nhiều lời mà lắm lời thì nói lung tung.
“Ăn rồi, ăn cùng mẹ anh bên này.”
“Biết rồi, hôm qua anh có nói mà.”
Bước vào cửa, Lâm Kiều đổi giày, ra hiệu với mẹ Lâm rồi trở về phòng.
“Mẹ con anh lâu rồi chưa gặp nhau à?”
Lâm Kiều ngồi bên giường hỏi anh.
“Cũng không hẳn, sau khi anh về có qua gặp một lần.”
“Vậy anh nên đi tâm sự với bác ấy nhiều hơn.”
“…Vừa mới nói chuyện đã muốn đuổi người rồi hả?”
Giang Trạm vô cùng bất lực.
“Chúng mình gặp nhau mỗi ngày thì có chuyện gì mà nói.”
“Hôm nay không gặp mà.”
Lâm Kiều trừng mắt.
“Nhớ em, muốn hôn em.”
Anh nói không chút kiêng dè, Lâm Kiều sợ người nhà anh nghe được.
“Anh có thể tiết chế chút không!!”
“Trước đây anh đều như này à?”
Người đàn ông này không chỉ cực kì quấn người mà còn da mặt dày nữa.
“Em cảm thấy sao? Em là mối tình đầu của anh.”
Cũng là người cuối cùng, anh nghĩ.
“Anh đúng là chỉ biết nói mấy loại câu này.”
Cô nằm trên giường, đặt điện thoại bên tai nghe anh nhẹ giọng nỉ non.
“Bởi vì anh sợ em không biết, cho nên cứ muốn nói với em, anh thích em bao nhiêu.”
Giọng anh trầm lắng, như sóng biển vỗ vào bên tai, đầu óc căng thẳng của cô cũng trở nên buông lỏng.
“Anh đang ghi thù với mấy lời nói trước đây của em à…”
“Cái gì?”
Giang Trạm nhướng mày, kỳ thật anh cũng đoán được đại khái.
“…Không nhớ thì coi như thôi.”
Giang Trạm mỉm cười, anh nhớ rõ lời cô nói, dù dễ nghe hay khó nghe anh vẫn nhớ.
“Em muốn đi ngủ à?”
“Ừ.”
“Ngủ ngon, có thể mơ thấy anh không?”
“…”
Ảo tưởng.
Lâm Kiều nghĩ thầm, không khỏi mỉm cười.
“Ngủ đi.”
Cô nghe thấy hình như người kia hôn qua chiếc điện thoại một cái, âm thanh khá rõ ràng.
Đúng là ngây thơ…
Nhưng không hiểu sao cô lại thấy yên tâm.