Người Đứng Nơi Ngược Chiều Ánh Sáng

Chương 27: Anh có thể phối hợp với em.

Giang Trạm bật cười trước những lời nói của cô, anh dẫn cô ra xe:

“Lên xe đã, bên ngoài lạnh lắm, vào rồi mình nói chuyện.”

Lâm Kiều ngồi vào bên tay lái phụ, ngồi còn chưa ấm mông, đột nhiên bị người bên cạnh kéo qua, theo đó là những nụ hôn nóng rực rơi tới tấp trên mặt cô.

“Giang Trạm…!”

Cô duỗi tay muốn đẩy anh ra, nghiêng mặt né tránh nhưng bị anh giữ chặt lại, cơ thể anh ép tới, bàn tay to giữ sau gáy cô để tránh cho cô bị đập đầu.

“Lâu lắm rồi anh chưa được hôn em.”

Hô hấp của anh ngay bên tai, giọng nói trầm ấm như mang theo sự tủi thân.

“Anh bảo muốn nói chuyện trong vui vẻ…”

Cô quay đầu lại, đối mắt với anh.

Giang Trạm nhìn đôi mắt sáng của cô, khẽ cúi đầu hôn môi cô, nhẹ nhàng thăm hỏi khóe môi, khẽ cắn một cái.

“Thật ngon.”

Anh cười.

Tim cô chợt lỡ một nhịp.

Lâm Kiều cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, cô tựa đầu lên vai anh, duỗi tay đập anh một cái.

Đồ khốn!

Ai ngờ được trước mặt mẹ cô người này tỏ vẻ uyển chuyển thành thục, vừa bước ra khỏi cửa thì trở nên như này đây.

Bị cô đập đối với Giang Trạm cũng chỉ như gãi ngứa, anh thơm nhẹ lên vành tai đỏ hồng, từ vành tai hôn dần lên dái tai, hơi thở nóng rực phả bên tai cô.

Lâm Kiều cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim tăng nhanh của mình, cơ thể cũng dần trở nên tê dại.

Lâm Kiều cắn môi, nuốt xuống âm thanh suýt nữa bật ra khỏi miệng.

Giang Trạm lại tinh ý nghe được âm thanh của cô, anh đưa tay chạm vào môi dưới.

Xúc cảm vô cùng mềm mại, lần nào cũng khiến anh khao khát cắn nuốt.

Hơi cúi đầu, bao lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, đầu lưỡi thè ra liếʍ qua.

Cảm giác lạ lẫm trong cơ thể như khiến cô mất đi sức lực, chỉ có thể bám chặt vào người anh, hơi thở hai người hòa quyện quấn quít, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương đang thăm dò vào.

Anh luôn như vậy, nhẹ nhàng, chậm rãi dẫn cô rơi vào lưới tình.

Cô đưa tay vòng qua cổ anh, đi theo sự dẫn dắt của anh.

Lâm Kiều dựa đầu vào cổ anh thở dốc, bởi vì mới hôn xong nên đầu óc có chút hỗn loạn, chỉ có thể tựa vào anh, nghe anh nói chuyện một mình:

“Anh có thể giả vờ phối hợp với em để bác gái không thúc giục em đi hẹn hò nữa, em thấy sao?”

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy sự chân thành tràn ngập đôi mắt anh.

Nhưng cô luôn cảm thấy người này tuyệt đối sẽ không bao giờ đơn giản như vậy.

“Không cần, tôi sẽ nói rõ với mẹ.”

Giang Trạm đưa tay vén gọn mấy sợi tóc rũ xuống cho cô.

“Còn có ai thích hợp hơn anh à? Em không chán ghét anh hôn em, ít nhất thì lúc này chúng ta cũng phù hợp đấy.”

Lâm Kiều hơi sửng sốt một chút, cảm thấy anh nói hay như không có chuyện gì xảy ra.

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Trạm, thấy ánh mắt anh cũng không có gì khác thường.

“Vì sao lại cứ cố chấp làm chuyện như này?”

Anh hoàn toàn có thể tìm bất kỳ ai, chỉ cần anh muốn, kể cả là ai, một cô minh tinh hay một cô người mẫu chân dài hoặc một cô nàng nổi tiếng trên mạng, tùy ý, nhưng lại cứ mãi quấn lấy cô không buông.

Anh có thể tìm bất kỳ ai, chỉ cần anh muốn, bất kể là ai, nữ minh tinh, nữ người mẫu, hot girl trên mạng, ai cũng được, nhưng người này lại cứ phải quấn lấy cô không buông.

Không bằng nói là đến bây giờ cô vẫn chưa tin Giang Trạm sẽ thích cô đến mức này.

“Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai em sẽ hiểu.”

Lâm Kiều nhìn anh, rơi vào trầm tư.

“Tôi phải suy nghĩ lại, chuyện này không công bằng đối với anh.”

Cô không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình, chuyện này chắc chắn sẽ càng khiến cô và Giang Trạm vướng vào nhau càng chặt hơn.

“Em không cần suy nghĩ cho anh đâu, chỉ cần làm những thứ mà em thấy thích là được.”

Mãi đến tối, Lâm Kiều mới nhận được cuộc gọi của Giang Trạm.

Cô do dự hồi lâu mới nhận máy.

“Alo.”

Giọng của anh qua điện thoại vẫn trầm ấm, êm tai như vậy.

“Ngày mai muốn anh đi đón em không? Anh rất nhớ em, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa.”

Lâm Kiều trợn tròn mắt, người này thật là, mở miệng hay ngậm miệng toàn là ‘nhớ em, nhớ em’ các kiểu, bọn họ vừa mới gặp nhau sáng nay xong.

“Chuyện anh nói ấy, giờ còn tính không?”

“Tính, tính vĩnh viễn luôn.”

Anh nói gần như không chút do dự.

“Cảm ơn.”

Cô nói thầm với anh.

“Cái gì, anh nghe không rõ.”

“Tôi nói cảm ơn anh!!”

Giang Trạm bật cười.

Nghe được tiếng cười đầu bên kia, Lâm Kiều cũng bật cười theo.

“Anh thật sự rất xấu bụng, Giang Trạm.”

“Vậy sao, em là người đầu tiên nói vậy đấy, anh đây rất vinh hạnh.”

Lâm Kiều khinh bỉ.

Bệnh tâm thần!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~