Lúc Lâm Kiều trở về, trong đầu cô chỉ toàn là câu nói cuối cùng của Giang Trạm.
“Có những người cứ ngỡ khiến mình nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhưng không được mấy năm mình đã vội cho vào dĩ vãng*, Lâm Kiều, nếu em đã sống cho hiện tại, việc chúng ta có hợp hay không cho đến lúc này đều do em chọn.”
*: ‘Có những người cứ ngỡ khiến ta nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhưng không được mấy năm ta đã vội cho vào dĩ vãng, có vài người sẽ mãi mãi bên ta bất chấp gian nan’- trích trong ‘Ngang qua thị trấn ngàn mây’- Trương Gia Giai
Lâm Kiều bỗng nhiên nhớ lại những năm tháng của cô với Tiêu Duệ.
Sau tất cả, liệu cô còn nhớ rõ mọi thứ sao?
Qua nhiều năm như vậy, những ký ức trong trí nhớ của cô càng ngày càng ít đi.
Nhưng khoảnh khắc hai người quay lưng rời đi còn rất rõ ràng, tựa như chuyện mới xảy ra hôm qua.
Tâm trí của cô không cách nào bình tĩnh được…
Lâm Kiều không biết mình đã ngủ say từ lúc nào, nhưng cô biết mình bị tiếng cười trong phòng khách đánh thức.
Cô cau mày, cầm điện thoại lên xem mấy giờ.
Hơn tám giờ rồi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô nghe thấy tiếng cười thoải mái của mẹ thỉnh thoảng vang lên từ trong phòng khách.
Lâm Kiều đi dép lê, mở cửa ra nhìn.
“Mới sáng sớm mẹ đã làm cái gì mà vui vẻ thế…!”
Vừa mới dứt lời, Lâm Kiều lập tức đứng hình.
Cô nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện với ba.
“Sao anh lại ở đây?!?!”
Lâm Kiều nhìn dáng vẻ thản nhiên với khuôn mặt tươi cười của Giang Trạm, nhất thời cô không biết nên phản ứng như nào.
“Tiểu Giang đến đây hơn nửa tiếng rồi mà con vẫn còn đang ngủ, mẹ bảo đi gọi con nhưng thằng nhóc này lại không cho mẹ đi gọi, con đấy, nhanh chóng sửa soạn bản thân một chút đi.”
Lâm Kiều quay người đóng cửa phòng, cô đứng dựa trên cửa, thật sự cô không phản ứng kịp.
Sao anh biết được tòa nhà với số nhà của cô vậy???
Lâm Kiều thay váy ngủ, rửa qua mặt rồi ra ngoài.
Cô nhìn Giang Trạm vẫn ngồi đó, ánh mắt ra hiệu cho anh mau đi nhanh lên.
Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của cô.
“Hôm qua dì Trương gọi điện thoại cho mẹ nói là Trương Thiệu về nhà bảo con có bạn trai rồi còn đi xem mắt với nó. Hôm nay Tiểu Giang tới đây, con có bạn trai cũng không thông báo cho ba mẹ một tiếng, gặng hỏi mà vẫn nói ‘không có’.”
Mẹ Lâm oán trách, bất mãn liếc Lâm Kiều.
Hôm qua dì Trương với bà nhao nhao cãi nhau qua điện thoại khiến bà sầu não, vốn định chờ con gái về hỏi cho ra nhẽ nhưng thấy nó tâm trạng cũng không tốt, vẻ mặt rất khó coi nên cũng không lôi vấn đề này ra.
Sáng nay mới vừa làm xong bữa sáng thì có tiếng chuông cửa vang lên, bà mở cửa xem ai.
Là một chàng trai cao lớn đẹp trai đang đứng bên ngoài, bà mới mở cửa đã nói:
“Cháu chào bác gái, cháu là bạn trai Lâm Kiều, cháu tên là Giang Trạm.”
Lâm Kiều nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Trạm.
Giang Trạm cười cười chủ động nói tiếp:
“Thật ra, cháu với Kiều Kiều cũng mới xác nhận mối quan hệ thôi, là cháu theo đuổi em ấy.”
Anh nói rất tự nhiên, như thật vậy.
“Trưa nay Tiểu Giang ở lại đây ăn cơm đi, bác trổ tài (nấu ăn) cho mấy đứa xem.”
Mẹ Lâm nói xong toan đứng dậy đi ra ngoài mua thức ăn.
“Không cần đâu mẹ, công việc của anh ấy rất bận, lát nữa còn phải đi làm nữa.”
Lâm Kiều cau mày nhìn Giang Trạm, ra hiệu anh tranh thủ nói.
“Đúng rồi bác gái, cháu không dám làm phiền bác đâu ạ, lần sau cháu sẽ mua thức ăn đến luôn, không cần phiền bác ra ngoài mua nữa.”
Giang Trạm phủi phủi mông đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Kiều.
“Hôm nay cứ như vậy đã ạ, bác gái, cháu đi trước đây, đến lúc đó cháu lại đến quấy rầy tiếp!!”
“Được rồi, Lâm Kiều đi tiễn bạn trai đi! Cái con bé này, còn đứng lì đấy à!”
Lâm Kiều buộc phải đi theo Giang Trạm xuống lầu, lần này xe của anh không đỗ bên cửa tiểu khu mà lại đỗ ngay dưới tầng.
“Anh đang làm gì vậy?”
Lâm Kiều nhìn anh tới gần, phải lùi ra sau một bước.
Giang Trạm nhíu mày, đưa tay chặn lại, kéo cô vào trong ngực.
“Làm gì vậy hả?! Ai bảo anh đến nhà tôi hay gì hả?!?”
Lâm Kiều đẩy anh ra, nhưng ngược lại người này còn ôm càng chặt, đẩy mãi không nhúc nhích, dính như kẹo da bò.
“Sao hả, không phải bác gái muốn tìm đối tượng cho em à? Anh không được sao?”
“Không được.”
Giang Trạm cúi đầu nhìn mặt cô.
“Thằng kia được, sao anh lại không được? Bác gái có vẻ rất thích anh đấy.”
Lâm Kiều cau mày nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thả lỏng người.
“Vậy anh tìm mẹ tôi đi, đừng có dính lấy tôi.”