Giang Trạm nhìn hai người đứng đối diện mình, hình ảnh này như đâm vào đôi mắt hơi nheo lại của anh.
Một lúc sau, anh nói.
“Được, anh nghe lời em.”
Không hề do dự, cùng không đặt ánh mắt mỉa mai của Trần Thừa vào mắt, anh quay lưng rời đi, nhưng sự nguy hiểm trong mắt lại không hề tan biến.
Lâm Kiều nhìn Giang Trạm lái xe rời đi, rồi mới xoay người rời đi.
“Cậu cũng về đi Trần Thừa, muộn rồi.”
Trần Trừng nhìn bóng lưng cô, lạnh lùng và kiêu ngạo, như thể cậu ta nhìn thấy bóng dáng cô lúc mới lên cấp hai, lúc đấy Trương Giai Giai còn chưa xuất hiện, cô vẫn luôn một mình như vậy, một mình ngồi ăn cơm ở căn-tin, một mình đọc sách trong lớp học, cho đến khi Tiêu Duệ xuất hiện.
Ánh mắt cậu ta phức tạp, mở to miệng, muốn gọi tên cô, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được, tựa như lúc ấy, cậu muốn gọi cô, nhưng đến cùng vẫn chẳng thể thốt thành lời.
…………………………….
Mấy ngày này, Lâm Kiều muốn tránh mặt Giang Trạm nên quyết định ở trong nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng tối hôm nào cũng nhận được những cuộc gọi và tin nhắn của Giang Trạm.
“Điện thoại của con cứ đổ chuông liên tục ấy, là ai vậy?”
Mẹ Lâm đang ăn cơm cũng phải ngước mắt nhìn Lâm Kiều.
“Không có gì đâu mẹ, bọn bán bảo hiểm thôi.”
Lâm Kiều đứng dậy cầm điện thoại bật chế độ im lặng.
Đúng lúc cô nhận được một tin nhắn của Giang Trạm.
“Nếu em không nhận điện thoại, anh không ngại đi tìm em.”
Lâm Kiều nghiến răng.
“Con ăn xong rồi, con về phòng trước đây.”
Trở lại phòng, Lâm Kiều gọi điện thoại cho Giang Trạm.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
“Anh muốn làm gì?!”
Giang Trạm nghe thấy giọng nói tức giận của Lâm Kiều, anh dập tắt đầu thuốc lá trong tay.
“Em trốn tránh anh như vậy, anh cũng bó tay.”
Anh nói mình bó tay, như thể đây là lỗi của cô.
“Tôi không có lý do để gặp anh.”
“Anh có.”
“Nhưng tôi không có! Anh không hề suy nghĩ đến cảm nhận của tôi, anh thích tôi là như này à, Giang Trạm??”
Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với anh.
“Đâu, cái ‘yêu thích’ của anh đâu? Tôi không nhìn thấy, cũng không chạm vào được.”
Đầu bên kia im lặng.
Lâm Kiều nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, bực mình thò tay bới tóc.
“...Như vậy đi, Giang Trạm.”
Anh không nói, chỉ yên lặng lắng nghe cô nói.
“... Có lẽ chúng ta có thể làm bạn tốt, nhưng không phải là người yêu.”
Sự im lặng của đối phương càng khiến cô bực bội, đứng dậy hé mở cửa sổ để gió lạnh lùa vào nhằm xua đi sự khó chịu trong cô.
“Cho nên em với cái người hôm trước là bạn?”
Ai? Trần Thừa?
Lâm Kiều cau mày.
“Không liên quan gì đến cậu ấy.”
“Chúng ta sẽ không làm bạn.”
Anh nói.
“Nếu như, ý anh là nếu như, có một ngày nào đó như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bạn, anh không làm được, Lâm Kiều, chuyện này đối với anh là tra tấn, em thật sự rất tàn nhẫn.”
Anh cười nói, nửa đùa nửa thật.
Lâm Kiều không nói thêm nữa, yên lặng cúp máy.
Cô lấy một điếu thuốc trên tủ đầu giường, châm lửa rồi mở cửa sổ.
Gió lạnh làm da cô lạnh buốt, nhưng cũng không thể xua tan cơn nóng nảy không xuôi của cô.