Lúc Lâm Kiều dìu Trương Giai Giai ra cửa, Trần Thừa đã đậu xe ở bên ngoài, thấy họ đi tới cậu ta vội vàng bước xuống xe để hỗ trợ.
Trong xe không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nức nở của Trương Giai Giai nên đặc biệt rõ ràng.
Trần Thừa lấy một gói khăn giấy đưa cho cô ấy, tức giận nói:
“Giai Giai, lời nói của mình không dễ nghe cho lắm đâu, cậu đấy, hoàn toàn là tự làm tự chịu, đây là lần thứ hai bị Trương Duy lừa, lần trước mình đã bảo cậu chia tay thằng đấy đi, cậu không nghe, giờ thì hay rồi, lại thêm cái sừng nữa, cậu đây là…”
Trần Thừa nói hăng say, Lâm Kiều hơi sửng sốt một chút.
“Lần thứ hai rồi?”
Trần Thừa ngây người, nhìn Lâm Kiều qua gương chiếu hậu, lại nhìn sang Trương Giai Giai đang nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ bối rối, cậu ta nuốt nước bọt.
“À... Cậu không biết sao…? Mình tưởng Giai Giai nói cho cậu rồi!”
Lâm Kiều cau mày, cô quay lại nhìn Trương Giai Giai, gằn giọng nói.
“Thằng đấy vừa gọi cho cậu mong quay lại?”
Trương Giai Giai thấy Lâm Kiều như vậy là biết cô định nói gì rồi, nước mắt không cam lòng chảy xuống.
“Anh, anh ấy đã hứa với mình đây là lần cuối cùng, Kiều Kiều… Anh ấy nói chỉ tìm tò mấy thứ mới lạ, là cô gái kia quyến rũ anh ấy, mình...”
“Vậy cậu định tha thứ à?”
Lâm Kiều nhìn cô ấy gật đầu, cô chỉ cảm thấy Trương Giai Giai thật sự bị Trương Duy mê hoặc đến choáng váng đầu óc rồi, Trương Duy chắc chắn bắt được điểm yếu này của cô ấy nên vẫn luôn lừa dối, tuy mới bị bắt quả tang hai lần, nhưng ai biết được đến tột cùng là bao nhiêu lần rồi.
“Không, Giai Giai, lần này cậu không thể tha thứ cho anh ta... Chuyện tò mò nếm thử đồ mới thì thử mãi không hết đâu... Trương Duy có tiền lại ham chơi. Cậu không biết rõ lịch sử tình ái của anh ta, cậu không thích hợp...”
“Dựa vào cái gì? Mình với anh ấy ở bên nhau được ba năm rồi, dựa vào cái gì mà lại không thích hợp!”
“Mình không phải cậu… Sáu năm yêu nhau nói tạm biệt là tạm biệt, sao có thể thoát khỏi nhau nhanh như vậy! Mình không thể buông tay!”
Trần Thừa mạnh mẽ dừng xe lại, cậu ta kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Giai Giai, chỉ chỉ cảm thấy cô ấy uống rượu đến hồ đồ rồi.
“Trương Giai Giai, cậu điên rồi sao?! Chuyện của mình đừng kéo thêm Lâm Kiều vào! Cái gì cậu cũng phải mang ra nói sao? Cậu nhất định muốn bọn mình phải khó chịu cùng sao?!”
Trần Thừa hiếm khi mất bình tĩnh, Trương Giai Giai nhất thời tỉnh ngộ mới ý thức được chính mình vừa mê sảng nói cái gì, quay lại nhìn Lâm Kiều vội vàng xin lỗi.
“Kiều Kiều, mình xin lỗi! Mình, mình đã uống quá nhiều, mình...”
Lâm Kiều nhìn cô ấy, đôi mắt sâu không đáy, không ai có thể hiểu được cảm xúc của cô, vì vậy cô im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Thừa mở miệng, ánh mắt phức tạp, rốt cuộc cũng không nói thêm nữa.
Không ai biết bàn tay run rẩy của cô trong túi áo.
Lâm Kiều không muốn nhắc tới đoạn tình cảm lưu luyến kia…
Xe lại nổ máy, Trương Giai Giai biết những gì mình nói có hơi quá đáng, đầu óc mơ màng cũng tỉnh lại bảy tám phần, cô ấy biết Lâm Kiều là muốn tốt cho mình, nhưng chuyện tình cảm là thứ không ai có thể khống chế được.
Về đến nhà, coi như lại một đêm không ngủ, Lâm Kiều nằm trên giường nhìn trần nhà đã thấy trời sáng rồi, hình ảnh trong tâm trí cô như ánh đèn Marquee lặp đi lặp lại, phần lớn là khuôn mặt của một người, vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cô, cả cặp mắt dịu dàng đã chứng kiến
toàn bộ thanh xuân của cô.
Quá yên tĩnh, sự yên tĩnh khiến cô hít thở không thông, cổ họng như bị một tảng đá nhọn cắm vào, vừa sưng vừa đau.
Chớp chớp đôi mắt khô khốc, Lâm Kiều đứng dậy xem giờ, mới năm rưỡi sáng.
Trước khi ra ngoài thấy ba mẹ còn đang ngủ, cô để lại một tờ giấy trên bàn rồi đi.
-
Khi đến phòng tranh, Lâm Kiều cởϊ áσ khoác ra, cầm bút ngồi xuống hít một hơi thật sâu.
Cô cần phải rời lực chú ý đi, không nên nghĩ đến những chuyện cũ năm xưa, nhiều năm như vậy không phải cái gì đến cũng đến sao? Đúng như Trương Giai Giai nói, cô lạnh nhạt với chuyện tình cảm của mình, có quay đầu lại cô vẫn là như vậy.
Mọi sự chú ý đều tập trung vào bức tranh, Lâm Kiều chuyên tâm vẽ.
“Ồ, không ngờ hôm nay lại mở cửa sớm như vậy?”
Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào.
Lâm Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt với đôi mắt sáng, vô cùng dễ thương.
“Chị Lâm, sao hôm nay lại mở cửa sớm vậy?”
Lâm Kiều nhìn Giang Tiêu Tiêu* cười.
*Trong cv là Lily nhưng sau này tác giả lại viết là Tiêu Tiêu nên tui lấy Tiêu Tiêu nha.
“Hôm nay chị dậy sớm, có chuyện gì, em đến lấy tranh à?”
Giang Tiêu Tiêu nhìn phòng tranh với những bức họa rực rỡ muôn màu, lắc đầu cười nói:
“Không, không phải, của em không cần vội cứ từ từ, mợ em nhìn thấy bức tranh trong phòng khách xong hỏi em ở đâu ra, không phải em đang dẫn khách đến cho chị sao, nên hôm nay anh ấy chở em ra sân bay, không ngờ đúng lúc thấy chị mở cửa nên chạy vào nói với chị, vừa vặn… Ơ? Sao lại không vào đây vậy!”
Giang Tiêu Tiêu quay đầu lại thấy ông anh họ không vào cùng, lập tức im lặng, đang muốn đi ra ngoài gọi thì đã thấy người đàn ông kia tự mình bước vào.
Lâm Kiều nhìn thấy người thì hơi ngạc nhiên.
“Này, sao anh chậm thế, sao em quay đầu vẫn thấy anh ngồi trên xe vậy?”
Giang Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn người nào đó, lôi anh đến trước mặt Lâm Kiều, cười nói:
“Chị Lâm, đây là anh họ của em, anh ấy mới từ nước ngoài trở về nên có chút ngại ngùng.”
Giang Trạm thò tay véo tay Giang Tiêu Tiêu một cái, Giang Tiêu Tiêu cũng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại.
“Xin chào, tôi là Lâm Kiều.”
Lâm Kiều cầm khăn ướt bên cạnh lau tay rồi đưa tay về phía Giang Trạm.
Giang Trạm nhìn cô mỉm cười, cúi đầu nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô.
“Giang Trạm.”