Người Đứng Nơi Ngược Chiều Ánh Sáng

Chương 1: Nhất kiến chung tình*

*: Yêu từ cái nhìn đầu tiên ≖‿≖

Thành phố Z, gió lạnh tháng mười hai thực sự có chút mạnh.

Lâm Kiều khóa cửa, đứng ở trước cửa tiệm thở ra một hơi, gió lạnh phả vào khuôn mặt thanh tú khiến cô không khỏi rụt cổ giấu mặt mình dưới lớp khăn quàng cổ.

Cô vẫy tay bắt một chiếc taxi, cô muốn đến quán bar, mới vừa rồi Trương Giai Giai gọi điện cho cô còn đang khóc lóc như mưa, không khuyên nhủ được cô ấy nên cô có chút lo lắng, không thể không kết thúc công việc sớm.

Khi đến quán bar, Lâm Kiều chen chúc trong đám người tìm Trương Giai Giai.

Đây là quán bar lớn nhất thành phố Z, ở đây không thiếu những tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu, dưới ánh đèn mờ ảo, ai cũng gợi cảm mê người mà cô đây lại mặc áo khoác dáng rộng, quần jean, đi đôi bốt vô cùng bình thường, bước xuyên qua những bông hoa quyến rũ trong đây.

Mặc quá nhiều không chỉ hành động không tiện mà còn khiến bước đi của cô không ổn định, không biết chân ai duỗi ra trước chân cô.

Chân Lâm Kiều vấp phải...

Chuyện này thực sự có thể khiến cô trở thành tiêu điểm trong đêm nay.

Đúng lúc cô tưởng không thể giữ thăng bằng là lúc eo cô được đỡ lấy.

Cô mở mắt nhìn cánh tay ôm eo mình, mới thở ra một hơi.

Cô ngẩng đầu lên định nói lời cảm ơn thì nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp.

Mặc dù là ở trong quán bar, nhưng cô nghe rất rõ bên tai.

Lâm Kiều sửng sốt một chút, có lẽ cô biết người này đang cười cái gì, chỉ là chưa kịp nói gì thì cánh tay bên hông đã rút ra, Lâm Kiều quay đầu lại chỉ còn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông.

Lâm Kiều nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên, quay người tiếp tục tìm Trương Giai Giai trong đám đông.

“Lâm Kiều--!”

Có người nào đó ở phía trước gọi tên cô.

Lâm Kiều thở dài đi tới.

“Cậu đến rồi, mình sắp bị bà cô này tra tấn đến chết mất thôi—!”

Trần Thừa thấy cô đi tới như thấy đấng cứu thế, nhường chỗ cho cô ngồi bên cạnh Trương Giai Giai.

“Chuyện này là sao vậy?”

Lâm Kiều cau mày nhìn cô nàng say rượu đang khóc vô cùng dữ dội này.

Trần Thừa đỡ trán đang muốn nói chuyện thì Trương Giai Giai ôm chặt Lâm Kiều, khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem.

“Huhu… Lâm Kiều, cái tên chó má Trương Duy kia cho bà đây mọc sừng rồi!! Con mẹ nó!”

Lớp trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt của Trương Giai Giai đã sớm bị nhòe, bây giờ cô ấy đâu thèm quan tâm đến hình tượng của mình, đau khổ sau khi bị bạn trai cắm sừng hơn nữa còn cảm thấy cả mấy năm thanh xuân đều trao vào bụng chó.

Lâm Kiều thực sự không ngạc nhiên khi biết tin này, cô đưa tay ra và vỗ nhẹ vào đầu Trương Giai Giai để an ủi.

Trương Duy là bạn trai của Trương Giai Giai, khi còn học đại học, anh ta theo đuổi Trương Giai Giai vô cùng nhiệt tình, nhưng một tên Playboy cũng có rất nhiều thủ đoạn khi theo đuổi con gái, Trương Giai Giai nhanh chóng ngã vào lòng giặc, hai người họ có thể nói là gắn bó như keo sơn, kể cả đi ăn cơm với Lâm Kiều, Trương Giai Giai cũng sẽ dẫn Trương Duy đi cùng.

Ánh mắt Lâm Kiều tối sầm lại, mấy năm trước cô từng nói với Trương Giai Giai, Trương Duy không phải người tốt, vốn cô chẳng có kết giao gì với Trương Duy, là từ Trương Giai Giai. Trương Duy từng muốn có phương thức liên lạc của cô nhưng bị cô từ chối nhiều lần, lúc đó Trương Duy còn có tâm tư với cô, đáng tiếc Trương Giai Giai một lòng với Trương Duy, vô cùng si mê nên cô sợ nói ra chuyện này lại thành mình là người hai mặt, cho nên chỉ có thể bóng gió nói với cô ấy, nhưng mấy người yêu nhau thường chỉ số thông minh hay quay về số âm, Trương Giai Giai mãi cũng không thông suốt.

Thở dài, Lâm Kiều cũng không giậu đổ bìm leo nữa, chỉ có thể an ủi cô ấy.

“Được rồi, thương tâm vì một thằng đàn ông thật sự không đáng, chúng mình xứng đáng với những điều tốt hơn.”

Trương Giai Giai khóc nên nghe không lọt, Trần Thừa nhìn rồi thở dài một hơi, lại nhìn sang Lâm Kiều.

“Đưa Giai Giai đi rửa mặt rồi đưa cậu ấy về nhà, còn tốt hơn là cứ ở đây xong uống rượu, mình sẽ lấy xe, lúc nữa hai cậu ra thẳng ngoài cửa là được.”

Lâm Kiều gật đầu, dìu Trương Giai Giai đang say vào phòng rửa tay.

Trương Giai Giai nôn thốc nôn tháo, Lâm Kiều vỗ nhẹ vào lưng để cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

Đúng lúc này, điện thoại trong áo khoác của Trương Giai Giai vang lên, Lâm Kiều lấy ra xem thử.

Người gọi là Trương Duy.

Tay vô thức định ấn cúp máy, nhưng tay cô ấy so với cô nhanh hơn một bước, nhấn để trả lời.

“Này, Giai Giai—”

Trương Giai Giai không nói, hai mắt đỏ bừng, người đàn ông vừa mới cất lời thì nước mắt trong mắt cũng không ngừng tuôn ra.

Lâm Kiều cau mày, cô không còn lời nào để nói, chỉ có thể lẳng lặng đứng lên, ra cửa sổ trên hành lang chờ Trương Giai Giai.

Nhà vệ sinh nam và nữ rất gần nhau, hành lang nhiều người hút thuốc, cửa sổ mở toang.

Gió lạnh thổi vào lòng cô dấy lên nỗi lo lắng không thể giải thích được, Lâm Kiều lấy điếu thuốc trong túi ra, vừa sờ túi lại quên mang theo bật lửa, muốn bỏ điếu thuốc đi, một giọng nói vang lên bên cạnh cô.

“Muốn mượn lửa không?”

-

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút vui vẻ.

Lâm Kiều hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp có một nốt ruồi ở khóe mắt, vừa gợi cảm vừa cấm dục, nhếch miệng cười nhìn cô.

Đẹp trai, ưa nhìn, rất có sức hấp dẫn.

Là ấn tượng đầu tiên của Lâm Kiều về Giang Trạm.

“Không cần, cảm ơn.”

Giang Trạm mỉm cười, châm một điếu thuốc rồi đứng bên cạnh cô.

“Bạn của cô à? Khóc rất thương tâm đấy.”

Lâm Kiều liếc nhìn anh một cái, những ngón tay với đường khớp rõ ràng kẹp một điếu thuốc lá, khói thuốc cuốn quanh lấy anh, trông càng thêm quyến rũ mê người.

“Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn.”

Cô nói, giọng nói trong trẻo êm tai, nhưng mang theo chút lãnh nhạt, thờ ơ.

Cô nhớ rõ giọng nói này, mới cách đây không lâu.

Giang Trạm biết cô đang nói gì, cười cười tỏ vẻ không cần khách sáo.

Hai người nhất thời không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đấy.

Giang Trạm trầm mặc nhìn người phụ nữ bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, rất an tĩnh nhưng lại mang theo sức hút.

Lúc này, người đang bị ngắm đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh.

Cảm xúc trong đôi mắt đen sâu thẳm khiến cô thoáng giật mình, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

“Kiều Kiều… đi thôi.”

Trương Giai Giai từ trong phòng tắm đi ra, tay ôm trán, hai mắt sưng to như hai quả óc chó không mở ra được, Lâm Kiều bước tới đỡ cô ấy, khi đi ngang qua Giang Trạm, cô nhìn anh rồi gật đầu, ra hiệu ‘tôi đi trước đây’.

Giang Trạm nhìn bóng dáng Lâm Kiều rời đi, híp mắt, không khỏi nhớ tới đôi mắt vừa mới đối diện với mình lúc nãy.

Mắt sáng, mang theo sự trong trẻo pha chút lạnh lùng lại khơi dậy ham muốn của anh.

Yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống, anh dập tắt điếu thuốc còn cháy trên đầu ngón tay.

Anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cơ thể hình như có chút nóng lên.

Chưa từng trải qua loại cảm giác này…

Giang Trạm híp mắt, người sớm không còn đây, nhưng anh lại nhìn về hướng người đi.

Đột nhiên, nghĩ đến một câu mà em gái nhà mình hay nhắc tới.

Nhất kiến chung tình.