Nửa Người

Chương 6

Khu rừng nhỏ ở hai trung là thắng địa nổi tiếng của các cặp đôi yêu nhau.

Không có gì để nói, cây mộc thành rừng - tính riêng tư cao, không gian rộng lớn - vị trí hẻo lánh.

Đối với thời kỳ trưởng thành của thanh niên thiếu nữ mà nói, chỉ cần trốn thoát mí mắt của giáo viên thì đi nơi nào cũng được

Huống chi khu rừng này phong cảnh quả thực không tồi, một năm bốn mùa đều có hoa nở để hưởng thức. Cuối mùa thu, phong đỏ trong vườn càng đẹp không tả xiết, hai trung hằng năm đều đặc biệt chọn mùa thu để khai giảng.

Rừng nhỏ vào mùa hè cũng rất đáng để đi, cây cối rợp bóng mát, trăm hoa đua nở, còn có thể tạm biệt cá koi ở hồ nước(?), không ít cặp ở lại rừng nhỏ để cùng nhau ăn cơm trưa.

Lâm Triều thấy Lâm Mộ lo lắng bất an, khóe miệng nhếch lên : “Sao? Anh thực sự để ý ?”

Để ý không ?

Tất nhiên là để ý, kia chính là Tưởng Mộng.

Nữ sinh duy nhất có thể phân biệt được anh và Lâm Triều.

Anh và Lâm Triều giống y như đúc, chỉ cần mặc quần áo vào, căn bản không thể phân biệt được ai qua chiều cao hoặc qua sự chênh lệch chút xíu của cơ thể.

Nhưng Tưởng Mộng lại có thể.

Không có lý do gì, cô chính là có thể, chính là biết.

Điều này làm Lâm Mộ có cảm giác lãnh thổ của mình bị xâm phạm.

Tại sao ? Thế giới của anh có Lâm Triều là đủ rồi, tại sao Tưởng Mộng lại muốn xen vào.

Trước kia, lúc Lâm Mộ tìm các bộ phim về tình yêu bị cấm của anh em, anh đã xem trúng bộ “Sở quan hệ xã hội nam trường cao đẳng Anh Lan”

Anh ghét nữ chính trong phim, ghét cô chen chân vào tình cảm của cặp song sinh.

Anh cũng ghét cặp song sinh kia, ghét bọn họ không chịu hơn thua, tất nhiên cả hai đều bị nữ chính hấp dẫn.

Nữ sinh trong phim cũng rất đẹp, Tưởng Mộng cũng vậy, giống y như phim

Ôn nhu lương thiện, thoải mái trang nhã, thành tích xuất sắc, chính là hoa khôi của trường. Anh ngoài số điểm ra, thực sự không có gì để so với Tưởng Mộng.

Hơn nữa giới tính anh trời sinh cũng đã thua tới một khoảng lớn.

Lâm Triều sở dĩ phải ở cùng một chỗ với anh là do bị mối quan hệ cùng huyết thống kia dụ dỗ.

Cuối cùng sẽ có một ngày, Lâm Triều chơi chán anh.

Bất quá theo anh quan sát, dạo này số lần Lâm Triều sờ soạng anh cũng nhiều, vậy hẳn là muốn yêu khác giới*.

(*: chắc là do bạn Mộ là song tính nên nghĩ bạn Triều thích sờ là do bạn Triều thích nữ giới=]]])

Ngày Lâm Triều không cần anh không còn xa, ngược lại ngày cùng Tưởng Mộng ở cùng một chỗ, cũng không còn xa.

Lâm Mộ biết bản thân không nên suy nghĩ nhiều về điều này, nhưng không phải tất cả tình cảm của chính mình đều bị người đó làm rối tung lên tới mức chết đi sống lại sao ?(?).

Anh cuối cùng cũng bắt đầu hận bản thân mình, hận sự xấu xí của bản thân.

Bởi vậy, đối mặt với câu hỏi của Lâm Triều, Lâm Mộ có đủ loại bất an trong lòng há miệng thở dốc, sau cùng là cúi đầu mà “Ừ” một tiếng.

Lâm Triều hỏi : “Vậy anh không muốn nói gì với em à ?”

Đương nhiên là có, rất rất nhiều, đủ để cắn nuốt trọn bản thân của Lâm Mộ, trong những lời nói đó chỉ có duy nhất một nghĩa, Lâm Mộ không dám nói.

“...Không có.” Anh suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu: “Em và Tưởng Mộng ở chung nhìn rất được.”

Lâm Triều đi đằng trước đột nhiên đứng lại, khiến Lâm Mộ thiếu chút nữa tông phải.

Hắn quay lại, gương mặt ngược sáng không thấy rõ, chỉ nghe được một câu, “Anh vui vẻ giao em cho người khác ?”

Lâm Mộ nghe được một tia nghiến răng nghiến lợi.

Anh cảm thấy câu hỏi này của Lâm Triều càng khó trả lời, buộc lòng phải cân nhắc dùng từ. “Không phải ép, chỉ là em cũng phải có các mối quan hệ khác của bản thân.”

“Muốn nghĩ cùng đừng nghĩ !” Lâm Triều đột nhiên quát, âm thanh cũng không lớn lắm, dĩ nhiên vẫn còn biết cả hai đang ở trên đường phố, hắn hung hăng đi về phía anh trai, mỗi một bước đều rất nặng, nặng nề đến nỗi Lâm Mộ không khỏi rụt vai lại một chút, chỉ cảm thấy con mắt sắc bén như dao cắt qua cắt lại trên người mình vài nhát.

s1apihd.com : punpoahuengonlam ; truyenhd : Bún Bò

Anh trơ mắt nhìn Lâm Triều giơ hai tay lên, trong không khí dùng sức nắm chặt lại thành nắm đấm, sau đó tức giận đập vào đùi mình: “Mối quan hệ này anh nói bắt đầu là bắt đầu, nói chấm dứt liền chấm dứt, em là chó sao ? Đi mau !”

Anh rốt cuộc cũng thấy rõ được vẻ mặt của Lâm Triều, đôi mắt đỏ hoe mím chặt môi.

Dĩ nhiên là bộ dáng đang khóc.

Lâm Mộ có đoán qua Lâm Triều sẽ đáp lại như thế nào, điều tồi tệ nhất chắc là chính miệng thừa nhận đang qua lại với Tưởng Mộng, thậm chí còn lợi dụng tình anh em dị dạng này để cầu hôn.

Ngàn loại trăm dạng có thể xảy ra, Lâm Triều cố tình không trả lời.

Chờ khi Lâm Mộ phản ứng lại, Lâm Triều đã muốn tức giận bỏ đi, trên tay còn cầm bộ đồng phục anh trai cậu thay ra để giặc.

Anh sửng sốt một chút mới đuổi theo bắt lấy cổ tay Lâm Triều, sức lực rất lớn, âm thanh run rẩy: “Anh không có…Anh không muốn chấm dứt nó.”

Lâm Triều, Lâm Triều….Em trai anh, anh không biết nói gì mới được, hốc mắt đối phương đỏ bừng hoàn toàn làm rối loạn tâm trí anh.

Lâm Triều quay sang, yên lặng nhìn chăm chú Lâm Mộ một hồi lâu, nhìn đến mức anh trai xém chảy nước mắt rồi, lúc này mới chậm rãi thả lỏng cơ mặt xuống.

“Vậy không cho nhắc lại, nếu nhắc lại em sẽ rất tức giận.” Hắn ôm cổ anh trai, âm thanh rầu rĩ: “Anh thề đi, thề sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”

Lâm Mộ cảm thấy khó thở, khó khăn chớp mắt, chậm rãi vòng tay qua bả vai em trai: “Anh thề, anh tuyệt đối không bỏ rơi em.”

Anh nguyên bản không nghĩ Lâm Triều sẽ bị cuốn vào đoạn quan hệ này, một mực yên lặng chịu đựng những đòi hỏi của anh. Hiện tại xem ra, đã có điều gì đó khác xa với điều mà anh tưởng tượng.

“Là anh nói đó.”

“Ừ.”

“Anh thề anh tuyệt đối sẽ không quên.”

“Anh thề.”

“Tốt.”

“....Ca, chúng ta về nhà đi.”

“Ừ.”

“Ừ.”

Lâm Mộ nắm lấy cổ tay của Lâm Triều, đệ đệ chậm rãi theo ca ca về nhà.

Về nhà, về mái ấm của cả hai.

-Hết chương 6-

Editor đíc bự : lâu rồi không đánh máy, nó lạ quá mấy bà=)))

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI s1apihd.com : punpoahuengonlam

VÀ TRUYỆN HD : Bún Bò