Sáng hôm sau, bọn tôi lẻn ra cánh rừng nơi đang chứa con tàu du hành thời gian của tôi và Tài. Bọn tôi hoàn toàn tuyệt vọng về nguyên liệu Plasma. Không biết khai thác kiểu gì mà cũng chẳng biết khai thác ở đâu. Bọn tôi đi khoảng mười phút thì đã đến với cái hang. Rất may kiểm lâm ở đây không phát hiện ra con tàu. Bọn tôi nhanh chóng gỡ đống lá củi bọn tôi ngụy trang ra. Tôi chạy vào lôi cuốn hướng dẫn sử dụng ra. Tài nói:
- Đọc xem coi nó sử dụng cái gì và khai thác ở đâu.
- Nó sử dụng Plasma, có thể lấy nó trong các mỏ Plasma. Nó đa phần hay ở gần các núi lửa.
- Thôi chết, núi lửa sao mà đi?
- Hay là các văn phòng chính phủ tối mật chắc chắn phải có chứ. Họ đã có hơn cả thiên niên kỉ cho thứ này thì tại sao lại không có. - Tôi nói.
- Có lí lắm nhưng ta làm sao bước xác qua đó?
Tôi và Tài mới suy nghĩ một hồi. Thật sự nói không thể bước vào cũng không đúng nhưng ai tin tưởng thì mới là chuyện. Tôi chỉ ước giá như trước kia mình không tham gia vào cuộc chiến đó. Nói thật ngay từ đầu chính phủ họ bảo là lên thăm dò chứ không hề đả động đến cuộc chiến đó. Tôi càng thấy tội lỗi hơn khi chính tôi lại là người rủ rê Tài vào.Thế là Tài chắt lưỡi:
- Thôi, chúng ta về đi, ở đây khả năng bị bắt đấy.
- ... - Tôi im lặng không nói gì.
( Tại chỗ của Dan)
Họ sắp sửa chuẩn bị cho Krystal vào năm 1999. Như thế thì thật tốt, nhưng một điều khác đã đến và chắc chắn là điều mà tôi và Tài không mong đợi. Một nhân viên bước vào:
- Thưa chủ tịch, hai người họ hiện đang ở năm 3000. Bộ định vị đã xác định ra.
- Cái gì? Không sao. Mau chỉnh lại thời gian đi.
Quả là một tin không tốt lành, thế là Krystal đã được đưa đến năm 3000. Bỗng nhiên nhân viên đó đưa cho Dan một lá thư. Dan bất ngờ hỏi:
- Cái này ai gửi vậy?
- Của Tòa Án Quốc Tế đấy, họ triệu tập ngài, cựu đại tướng Bill đã đâm đơn kiện ngài.
- Hừ, lão già này gan thật. Nhưng nếu hắn phanh phui chuyện này ra thì kì thực mình chết chắc.
- Ngài đơn giản đút lót được mà. - Tên nhân viên nói.
- Ngươi nghĩ thẩm phán sẽ cho qua à. Hắn được chọn vào tòa án quốc tế là có lí do đấy. Minh bạch, liêm chính à điều ăn vào máu hắn rồi. - Dan gạt phắt.
Chửi xong, Dan vuốt tóc lại rồi bước vào phòng của mình. Hắn đang suy nghĩ đủ kiểu. Giết Bill thì chắc chắn dư luận sẽ suy đoán hắn là kẻ giết Bill ngay. Giết thẩm phán thì còn có khả năng nhưng cũng sẽ bị nghi ngờ. vả lại thẩm phán quốc tế được bảo vệ nghiêm ngặt. Đến điệp vụ CIA từng thử đột nhạp còn bị bắt nữa là.
Bản chất của những kẻ quyền cao trọng vọng, tiền nhiều lấp đầy Biển Đông bây giờ mới thể hiện. Hễ có việc gì là tiền đút lót. Nếu chống đối thì chết là phương án tối ưu. Giờ đây, hắn đang tuyệt vọng vì Bill đã chơi nước cao tay. Không phải Bill đã tính toán mà là vì ông không tham sống sợ chết, thấy cái ác hoành hành mà lại làm lơ. Thì ra, Crhis chính là vị thẩm phán đó. Ông ấy đã hết lòng ủng hộ ý kiến của Bill khi ông ấy từ chối việc đem quân lên Deadland, nhưng dường như tiếng nói của hai con người vĩ đại này vẫn quá nhỏ bé so với cục tiền mà Dan nhét vào miệng của các phiếu bầu. Và giờ đây, hai con người nhỏ bé ấy đã trở lại nhưng lần này họ không yếu thế nữa. Không phải vì họ đã " to " lên mà là vì Dan đã "bé" lại. Bằng nước cờ cao tay đó đã dồn cục tiền của Dan vào lò lửa.