Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình

Chương 51: Phiên ngoại 11: Trí nhớ tốt

Một cái chớp mắt, Phó Ngàn Tư dường như quên mất "Cậu bạn lớp bên cạnh" mà Kỷ Hàn Trình đang nói rốt cuộc là người nào.

Đây không phải là do trí nhớ của cô không tốt, mà là lúc đó cô và Kỷ Hàn Trình căn bản không quen, mà cô cũng không nhớ rõ bộ dáng Kỷ Hàn Trình lúc còn học trường mẫu giáo là như thế nào, Kỷ Hàn Trình cư nhiên lại nhớ rõ cậu bạn lớp bên cạnh......

Cái này cũng thật khiến người ta phải cân nhắc.

Phó Ngàn Tư suy nghĩ hai giây, cũng không biết mạch não lượn quanh như thế nào, cuối cùng không biết xấu hổ mà cho ra một cái kết luận: "Kỷ Hàn Trình, thì ra anh đã thầm mến em từ khi còn học mẫu giáo có phải hay không!"

Kỷ Hàn Trình nhíu mày: "Em từ đâu thì nhìn ra?"

"Nếu không... Tại sao anh lại đem tình địch nhỏ đó nhớ kỹ đến như vậy" Phó Ngàn Tư lập luận "Khi đó chẳng phải anh chỉ có năm tuổi thôi sao, nếu như không phải chuyện quan trọng,anh làm sao sẽ nhớ kĩ đến như vậy được."

Kỷ Hàn Trình, người luôn luôn có một trí nhớ tốt lúc này thay vì từ chối cho ý kiến thì anh lại tiến đến gần cô nhiều hơn: "Vậy cũng chưa chắc."

Phó Ngàn Tư: "?"

Anh nói một cái thử xem?

"Anh nhớ rằng khi đó có một cô công chúa vô cùng kiêu ngạo, vô luận giáo viên có khuyên như thế nào cũng không chịu đi học thể dục. Bởi vì cô công chúa đó cảm thấy" Kỷ Hàn Trình dừng lại một chút, sau đó nhàn nhạt tiếp tục "Công chúa thì không cần phải đi học thể dục."

Phó Ngàn Tư: "......"

Khi cô nghe thấy câu đầu của Kỷ Hàn Trình, trong lòng đã nhanh chóng xây dựng một phòng thẩm vấn sẵn sàng đưa Kỷ Hàn Trình nhốt vào để xét xử, cảm thấy anh thật đúng là quá đáng ghét,dám đem lịch sử đen tối của cô ra nhớ kĩ đến như vậy.

Nhưng đột nhiên, cô bừng tỉnh --" Công chúa thì không cần phải đi học thể dục" lời kịch này tựa hồ rất kinh điển, giống như câu mà Lý Quân Hoa bình thường dùng để trêu cô ấy vậy.

Phó Ngàn Tư há hốc mồm, chuẩn bị chống lại Kỷ Hàn Trình nhưng lúc này có chút thẹn quá hóa giận mà xoay người sang chỗ khác: "Kỷ Hàn Trình, anh thật phiền!"

Kỷ Hàn Trình nhẹ cười một cái, nắm tay cô ôm vào lòng.

Tay Phó Ngàn Tư ở trên ngực anh đánh một cái, sau đó bị anh bắt được không cho càn quấy.

Không tránh thoát, cô không thể làm gì khác hơn là giả bộ không nghe không thấy, nhắm mắt dưỡng thần.

Thế nhưng trải qua chuyện vừa rồi,ngay khi cô nhắm mắt, trong đầu cô nhanh chóng hiện ra hình ảnh cô công chúa nhỏ kiêu ngạo đang khoanh tay đứng trên bậc thang, chu mỏ nhìn giáo viên và bạn học bên dưới,thành thục mà đem "bệnh công chúa" của mình ra biểu diễn trước mặt nhiều người.

Phó Ngàn Tư rốt cuộc không nhịn được,cô mở to mắt, rất không hài lòng: "Kỷ Hàn Trình, tại sao anh lại nhớ rõ lịch sử đen tối của em đến thế chứ?"

Kỳ thực cái này không phải là lỗi của Kỷ Hàn Trình.

Bởi vì trí nhớ của anh luôn luôn tốt và cũng là bởi vì lý luận lúc đó của cô quá mức độc đáo, nói năng cũng rất có khí phách, dẫn tới mấy bạn học nhỏ trong lớp cũng suy nghĩ theo hướng đó, lúc này chạy đi lung tung mặc kệ giáo viên miệt mài gọi tên...... trong chốc lát, cảnh tượng bên dưới vô cùng náo nhiệt.

Mà lớp Kỷ Hàn Trình vừa may tình cờ đi ngang qua, khoảng cách lúc đó của anh và cô cũng không quá xa, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy rõ, công chúa Phó Ngàn Tư mặc váy màu hồng, dáng vẻ kiêu ngạo,khóe mắt đuôi lông mày đều là khí thế hùng hồn được giáo viên và bạn học vây quanh, giống như là ông sao vây quanh ông trăng.

Đương nhiên khi còn bé sẽ không có khái niệm "thích", Kỷ Hàn Trình có thể nhớ rõ, đại khái là bởi vì dáng vẻ kiêu ngạo tùy ý của cô làm cho thu hút.

Anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô: "Đây không phải là lịch sử đen tối."

Phó Ngàn Tư bĩu môi, nhỏ giọng vì chính mình mà biện giải: "Tiết thể dục rất phiền, vừa đổ mồ hôi, vừa có mùi."

Kỷ Hàn Trình khẽ bật cười, vô cùng dung túng: "Ừm, đúng vậy."

- -

Tối hôm đó, khi Phó Ngàn Tư đang ngồi trên cửa sổ đọc sách,cô đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện ban ngày của hai người.

Khi đó bởi vì Kỷ Hàn Trình đề trước chuyện "Thể dục" cùng cô náo loạn một hồi rồi lại dỗ cô một hồi, cho nên cũng quên mất câu chuyện về "cậu bạn học" lớp bên cạnh.

Quên cũng tốt, nếu không... Lấy trình độ dấm vương lòng dạ hẹp hòi của Kỷ Hàn Trình, nhất định sẽ tìm cô tính sổ.

Lúc này, Kỷ Hàn Trình cũng khép lại máy tính, tháo kính ra và đặt nó lên bàn.

Phó Ngàn Tư biết anh đã xong việc, rất nhanh sẽ đến ngồi cạnh cô.

Gần đây buổi tối của hai người đều vượt qua như thế này, sau khi Kỷ Yến và Kỷ Ninh nhập học ngày đó, buổi tối cả hai sẽ thường làm bài tập giáo viên giao cho, sau đó Kỷ Yến sẽ chơi mô hình một lúc, Kỷ Ninh bên cạnh cùng với những cuốn sách nhiều màu, cuối cùng cả hai sẽ lên giường nghe những câu chuyện xưa mà cô kể đến khi ngủ thϊếp đi,sau kết thúc lại đi một chuyến đến thư phòng chờ Kỷ Hàn Trình làm xong việc.

Hiện tại Phó Ngàn Tư đang bước vào trạng thái vô cùng nhàn hạ.

Sau khi nhân vật Mạnh hòe phát hành và nhận được một cơn mưa lớn khen ngợi, các fan trên Weibo đã liên tục đặt ra câu hỏi,liệu sau này A Biu có còn tham gia vẽ nhân vật mới trong《 Hoang Phong》nữa hay không.

Thậm chí có một vài công ty game cũng tìm tới cửa nhưng bất quá đều bị Phó Ngàn Tư cự tuyệt.

Sau thời gian dưỡng thai, cô chính thức gia nhập An Dĩ với tư cách không phải là nhân viên mà là trở thành nhân viên của Boss Kỷ, thỉnh thoảng sẽ nhận một số bản thảo kinh doanh thú vị trên mạng.

Bởi vì A Biu cực kì khó hẹn, ngay từ đầu đã có người ngoài sáng trong tối trào phúng với ID "Hữu Chí" nói cô cố ý nâng giá, bản thảo cũng một màu không có gì đặc sắc,chẳng qua là nhờ chút may mắn, thậm chí còn tạo ra một tin đồn nói trước khi mời cô vẽ, tiền huê hồng trong túi phải có hơn 10 vạn.

Sau đó, không biết như thế nào lại bị vả mặt bởi một chị gái nổi tiếng trên mạng có hàng triệu người hâm mộ ở Bắc thành, cá nhân cô thừa nhận rằng họa sĩ A Biu là bạch phú mỹ và cô ấy vẽ là vì có đam mê với hội họa chứ không phải vì tiền tài, hai người bọn cô còn là bạn tốt, cam đoan những lời nói trên là sự thật.

Sau đó ID Hữu Chí đã nhanh chóng đưa ra một câu hỏi: 【 Không phải tôi nói, hiện tại có mấy người, chỉ cần có hơi xinh đẹp,có chút tài lẻ hay có tiền chút thì đã được xem là người nổi tiếng trên mạng, nhưng trên thực tế thì sao,chỉ toàn là giả mà thôi. Mấy cái lời thuyết minh này mà các người cũng tin? 】

Sau đó liền bị tát vào mặt lần 2: 【 ha ha ha ha ha ID Hữu Chí này là từ đâu ra vậy?Có biết ID của vị tỷ tỷ này là ai không!Anh trai của cô ấy là chủ tịch công ty giải trí Hoa Dương,nông cạn như vậy thì đóng cửa bổ sung kiến thức đi 】

【 Thiên kim của Hoa Dương Entertainment là người ngươi xứng để bôi nhọ? 】(Xưng mày thì thô quá nên tớ cũng không biết dùng cái gìđành để ngươi luôn 🤧)

【 Nhân tiện giúp ngươi bổ sung kiến thức, vị họa sĩ kia họ Phó, chồng họ Kỷ -- cái này cũng đủ đè bẹp gia phả nhà ngươi. 】

【 Quảng trường, khách sạn xa hoa, ngôi nhà mà ngươi mua bằng tiền tiết kiệm cả đời của mình, tất cả đều là của nhà bọn họ đầu tư】

【......】

Một trận phổ cập kiến thức, cuối cùng cư dân mạng cho ra một cái kết luận: A Biu khó hẹn, không phải là làm mánh lới cũng không phải ra vẻ mình tài năng ra giá cao mà là do cô ấy có tiền cũng rất tùy hứng.

Trong khi mọi chuyện đang dần lắng xuống, Phó Ngàn Tư lúc đó đang đi công tác cùng Kỷ Hàn Trình thuận tiện nghỉ phép vài ngày cho nên mới không biết trên mạng đã đại chiến vì cô như thế nào.

Đợi đến khi cô nhìn thấy nó, "chiến trường" đã sớm quét dọn sạch sẽ, người hâm mộ của cô cũng tăng vọt trong một đêm hay thậm chí các bình luận muốn ôm đùi cũng liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn tự phát cho cô một cái tiêu đề vô cùng thân thiết "bạch phú mĩ vừa có tiền vừa tùy hứng".

Sau khi xem qua toàn bộ câu chuyện, Phó Ngàn Tư đã rất hối hận vì cô đã không trực tiếp tự mình ra trận.

Cô nhìn ID người tung tin đồn kia, chuyển tiếp trên trang cá nhân, đơn giản vài câu làm sáng tỏ, lại không chê chuyện lớn mà bỏ thêm một câu:

【 Nghe nói, hẹn tôi rất khó, tiền huê hồng trong túi phải có hơn 10 vạn? Chuyển tiếp bài này để người đưa "tiền huê hồng" nhìn thấy. 】

Chuyển tiếp không quá vài giây, khu vực bình luận tràn ngập bởi nhiều dấu chấm than khác nhau.

- -

Đêm nay Phó Ngàn Tư xem tiểu thuyết quá mê đắm, lúc Kỷ Hàn Trình đến bên cạnh cô còn không cam lòng ném đi điện thoại.

"Chân em tê quá" Ánh mắt cô không rời màn hình, thuận miệng nói "Ông xã,mau xoa xoa."

Không đợi Kỷ Hàn Trình trả lời, cô đã tự nhiên đem chân mình đặt lên đùi anh, sau đó tiếp tục xem tiểu thuyết.

Kỷ Hàn Trình rũ mắt, đưa tay giúp cô xoa xoa.

Bắc thành lại nghênh đón một mùa thu nữa, liên tiếp mấy ngày nay khí hậu đều rất khô ráo.

Phó Ngàn Tư mỗi ngày đều được bảo dưỡng tốt, đôi chân trắng nõn thon dài, làn da nhẵn nhụi,khi sờ vào xúc cảm vô cùng tốt.

Phó Ngàn Tư bớt thời gian đem ánh mắt từ trên màn hình điện thoại dời qua, thả một trái táo ngọt ngào: "Ông xã thật tốt! ô ô."

Kỷ Hàn Trình trước đây thường giúp cô xoa chân, nhất là thời gian mang thai chân cô bị phù,buổi tối không ngủ được, Kỷ Hàn Trình thường sẽ vừa nói chuyện vừa xoa bóp cho cô thoải mái an tâm ngủ cho nên kỹ thuật cũng theo đó mà càng ngày càng tốt.

Lúc này Phó Ngàn Tư nheo mắt vô cùng hưởng thụ, còn chưa kịp khen thì cô đã nhận thấy những ngón tay thon dài mang ý vị sâu xa kia từ từ di chuyển lên phía trên.

Phó Ngàn Tư lập tức cảnh giác và đá anh một cái: "Anh nghiêm túc một chút."

Kỷ Hàn Trình bật cười: "Làm sao nghiêm túc bây giờ?"

Cẩu Kỷ biết rõ còn hỏi, Phó Ngàn Tư trừng mắt liếc anh một cái, nói: "Không được làm chuyện dư thừa."

Kỷ Hàn Trình giống như biết nghe lời, "Ừm" rồi một tiếng.

Lập tức, anh đứng dậy, ngay cả chân cũng không giúp cô xoa bóp, trực tiếp đem người ôm ngang lên: "Chúng ta làm chuyện chính trước."

Phó Ngàn Tư nắm cổ áo sơ mi của anh, có chút khẩn trương: "...... Chuyện chính gì?"

Kỷ Hàn Trình trầm mặc nhìn cô nửa giây,nhàn nhạt thốt ra hai chữ: "Tính sổ."

Phó Ngàn Tư: "......"

Được rồi, anh là nhất.

Không anh thì không còn ai.

Không những không quên, mà còn nhớ rất tốt.

- -

Đầu tháng mười một, sau khi Kỷ Ninh và Kỷ Yến nhập học được hai tháng, căn cứ theo lời giáo viên nói, cả hai đã dần dần thích ứng.

Sau khi cân nhắc, Phó Ngàn Tư đã cùng Kỷ Hàn Trình quyết định không xếp cả hai chung lớp, với một người cuồng em gái như Yến bảo mà nói, cậu luôn thích đến ban Ninh bảo trò chuyện và cùng chơi với em gái.

Ninh bảo tuy là rất ít khi biểu hiện tính tình ra ngoài nhưng trên thực tế trong lòng rất là dính anh hai, hiếm khi bao che anh hai, mắt nhắm mắt mở mà không nói câu nào.

Nhưng đáng tiếc là trường mẫu giáo dạy theo phương pháp Montessori, một lớp chỉ có 3 đến 5 học sinh, Yến bảo lộ liễu đến mức bị cô giáo phát hiện chỉ trong vài giây.

Cậu không thể làm gì khác hơn là sử dụng đại pháp làm nũng, lay lay cánh tay cô giáo, cuối cùng cũng được cho phép đến ăn cùng em gái.

Sau đó theo thời gian trôi qua, Yến bảo rốt cuộc cũng dần học được cách tuân thủ các quy tắc của trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cũng không tùy tiện chạy lung tung nữa. Và cả hai chỉ được gặp nhau khi có hoạt động tập thể, thời gian còn lại đều ở trong ban kết bạn, chơi cùng mọi người.

Thời gian tốt đẹp cứ thế mà trôi qua, cuối tuần chính là ngày đám cưới Lương Khấu, từ sớm cô ấy đã cùng Phó Ngàn Tư nói, muốn Kỷ Yến và Kỷ Ninh làm hoa đồng.