Tần Mộc Vũ đã bước xuống khỏi sân khấu, đi tới quầy bar gọi một ly rượu Cocktail.
Loại rượu này có màu sắc rất tươi sáng, trong rất đẹp mắt, mà cô lại thích tất cả các đồ vật xinh đẹp.
Lắc nhẹ rồi đưa tới bên môi, ngửi nhẹ hai cái, ngửa đầu uống một ngụm. Tác dụng cũng không nhỏ, nhưng đáng tiếc so với rượu mạnh thời cổ đại cô từng uống thì vẫn kém hơn nhiều.
Xung quanh đều là ánh mắt si mê của đàn ông, cô sớm đã quen, nên cô vẫn thản nhiên tùy ý liếc mắt, nhưng lại không có chàng trai nào lọt đuợc vào mắt cô.
Không biết có phải hay không cô đã trúng độc của Tần Cảnh Thừa, giống như hiện tại ngoại trừ người đàn ông kia thì đối với bất cứ ai cô cũng không có nổi hứng thú.
Ai, đúng là cẩu ngay thẳng a.
Bưng ly rượu Cocktail đi đến một góc sô pha ngồi xuống, nhẹ nhàng lay động rượu trong ly, lộ ra ánh mắt lười biếng không chút nào để ý, tựa hồ như đang quan sát và ngưỡng mộ sự điên cuồng của những người này, lại tựa như đang cười nhạo cách sống sa đọa của bọn họ.
"Quả nhiên là cô."
Bên tai truyền đến giọng nói không mấy thiện cảm của người đàn ông, Tần Mộc Vũ chán ghét mà thu hồi lại ánh mắt, quay sang liếc nhìn người mới tới, sau đó nâng ly rượu Cocktail hướng tới hắn nói, "Thật trùng hợp."
Khúc phàm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Người hắn thích là Hạ Noãn Tử, hắn cảm giác đuợc Hạ Noãn Tử không ưa thích Tần Mộc Vũ, cho nên hắn đối với Tần Mộc Vũ không hề có ấn tượng tốt chút nào. Đặc biệt là sau vụ lùm xùm "tiểu tam" kia thì hắn lại càng thêm chán ghét cô gái này.
"A, đây mới là bộ mặt thật của cô đi, bộ dạng nhát gan yếu đuối ngày thường của cô có phải đều là giả?"
Tần Mộc Vũ nhìn người đàn ông đang dùng lời nói châm chọc, ngã người ra phía sau, một tay bưng ly rượu, một tay thì đặt trên sô pha. Hai chân tùy ý chéo vào nhau, chiếc giày cao gót màu đỏ bên chân phải vừa lúc dừng ngây trước mặt hắn.
Tần Mộc Vũ thật sự rất đep, tùy ý ngồi thôi cũng có thể tỏa ra một loại cao quý tại nơi xa hoa trụy lạc này.
"Cậu thích tôi?" Cô hỏi
Khúc Phàm, “……”
Một ngụm máu già!
Trong mắt hắn sự chán ghét không chút nào che giấu, giống như nếu cùng cô có chút dính dáng là đã cảm thấy ghê tởm rồi, "Không biết xấu hổ, người tôi thích chính là Noãn Noãn, cô dựa vào cái gì đòi so với cô ấy?"
Người bị mắng Tần Mộc Vũ cũng không tức giận.
Thật tiếc mà, người ta chỉ xem cậu là một lốp xe dự phòng thôi.
“Nếu không thích tôi, thì cậu quản tôi là loại người gì làm gì.”
“Cô……”
“Thật sự không thích?” Tần Mỗi Vũ cười lạnh đánh gãy hắn nói.
Mũi giày cao gót màu đỏ, đột nhiên câu lấy ống quần của hắn, nhẹ nhàng giống như móc câu, chậm rãi triêu chọc hắn.
Đây chính là hành động vô cùng có tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thân thể Khúc Phàm cứng đờ, tất cả lực chú ý trên người đều đổ dồn vào cẳng chân bị cô câu lấy, tim đập loạn nhịp không còn theo tiết tấu.
Rõ ràng hắn nên xoay người bỏ đi, nhưng thân thể lại không nghe lời hắn sai khiến.
Chân Tần Mộc Vũ di chuyển tới bụng dưới của hắn, hướng phía trước đá nhẹ một cái, Khúc Phàm mất thăng bằng mà ngã xuống ghế sô pha sau lưng. Cô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống thật giống như một nữ vương cao ngạo, cô khom người mái tóc dài cũng rũ xuống theo, toát ra một mùi hương đầy sức quyến rũ nhưng cũng đầy lạnh lùng.
Móng tay dài màu đỏ, nhẹ nhàng mà nâng nhẹ cằm hắn.
Giọng nói mê hoặc dường như đang rót ma thật, "Tôi đẹp hay là Hạ Noãn Tử đẹp."
Khúc Phàm đang bị cô nhìn chăm chú, cầm lòng không đuợc mà gật đầu, "Cô đẹp....."
Tần Mộc Vũ cười nhạo một tiếng, thu lại móng tay của mình, nháy mắt xoay người, đáy mắt trào phúng không chút nào che giấu.
Chỉ cần cô muốn làm, ngay cả sợi tóc còn chưa đυ.ng tới là đã có thể đem hắn trêu chọc đến ngừng không đuợc.
Đáng tiếc, hắn không xứng.
Nhẹ nhàng búng ra móng tay giả vừa rồi đυ.ng tới cằm hắn, giờ phút này nó bị cô búng rơi xuống mặt bàn, sau đó từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy, lau sạch chiếc giày cao gót, ngại dơ.
Không chút nào che giấu sự chán ghét, làm cho Khúc Phàm biến sắc ngay tại chỗ.
Lại nghĩ đến chính mình vừa rồi đã bị cô mê hoặc, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Khúc Phàm thầm rủa một tiếng, "Yêu nữ!"
Tần Mộc Vũ đang đi tìm nơi có vị trí quan sát tốt, nhưng lại không nghĩ mới vừa xoay cái cong, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.