Phản Xuyên Đệ Nhất Yêu Nữ

Chương 7: Hôn Anh Một Cái

Kiểu tóc giờ đã đuợc thay đổi, tiếp theo chính là quần áo.

Về đến nhà, Tần Mộc Vũ lấy ra một bộ đồng phục chuẩn bị mặc cho ngày mai.

Những trường đại học bình thường thì không yêu cầu phải mặc đồng phục, nhưng trường cô học là Đại Học Nghệ Thuật Đế Đô, đối với yêu cầu mặc đồng phục thật sự rất nghiêm khắc, nên cô cần phải mặc.

Bộ đồng phục này thật sự rất đẹp, thiết kế ôm eo, mặc vào rất tôn lên dáng người.

Nhưng cô không muốn chỉ đơn giản như vậy, mà phải thêm gợi cảm, nuột nà hơn.

Khi nào mới xem là gợi cảm, là khi ăn mặc hở hang, hận không đem hết mọi điểm trên cơ thể khoe hết cho người khác xem.

Cái này có thể nói là quá nông cạn, chỉ biết gợi cảm về bề ngoài, chứ không hề biết gợi cảm thoát ra từ khí chất bên trong.

Mặc những bộ quần áo thiếu vải kia không hề gợi cảm chút nào, chỉ toàn khoe thân.

Chân chính gợi cảm là khi mặc vào thì thấy nó nghiêm trang, cho dù có dấu đến cỡ nào nó vẫn luôn như ẩn như hiện, giả vờ trong lúc lơ đãng mà lộ ra.

Chính là, cái ẩn ẩn hiện hiện đó mới thật sự là điểm hấp dẫn người khác.

Tần Mộc Vũ cảm thấy rất may mắn khi mình là người cổ đại, cô đối với phương diện phụ nữ rõ như lòng bàn tay, nên tự cô cũng dễ dàng chỉnh sửa quần áo mà không hề có vấn đề.

Phần eo lúc đầu đã nhỏ nhưng lại bị cô siết chặt thêm, vạt áo rất dài đuợc cô chỉnh ngắn lại, cái nút áo trên cùng cũng đã bị dời xuống một tất.

Đến cả váy cô cũng muốn nó ngắn hơn.

Sau khi làm xong, quả thật còn đẹp hơn so với mong đợi.

Phần thắt lưng hoàn hảo, càng tôn lên dáng người đầy kiêu hãnh của cô, vạt áo ngắn, thấp thoáng sẽ nhìn thấy đường cong eo quyến rũ khi bước đi, nhưng vẫn không hề lộ ra điểm nhạy cảm nào. Mọi cử chỉ như giơ tay nhấc chân lúc vô tình, vẫn có thể khiến cho đám đàn ông ngay lập tức có trí tưỡng tượng phong phú đến tột cùng.

Tần Mộc Vũ tỏ ra phi thường thích thời đại này.

Thành phố nóng bỏng tràn đầy rực rỡ, "Thanh Sắc Khuyển Mã" chính là đặc trưng cho thời đại này, những thứ như gợi cảm, quyến rũ đều đuợc mọi người cho phép.

Nhịp sống đô thị ồn ào, để cho mọi người dễ dàng tận hưởng thú vui, cuồng nhiệt.

"Hồ ly tinh" bây giờ không còn xấu nữa, bây giờ đã thay thế bằng từ "sεメy".

Không giống như thời cổ đại, chỉ vì cô lớn lên có một gương mà xinh đẹp mà thôi, thiếu chút nữa thì bị gán cho cái danh là "Hoạ Thủy".

Thời đại này thật sự rất thích hợp với cô không phải sau!

Buổi sáng thứ hai, Tần Cảnh Thừa vì tiện đường nên đã đưa Tần Mộc Vũ đến trường. Cô đang mặc đồng phục, rất giống một nữ sinh ngoan ngoãn, rất an tĩnh mà ngồi ở ghế phụ.

Xe rất nhanh đã chạy tới trước cửa trường đại học nghệ thuật đế đô, Tần Cảnh Thừa quay đầu đưa mắt nhìn đứa em gái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Đôi mày kiếm không thể ngờ đuợc nhướng lên.

Chỉ là bộ đồng phục thôi, nhưng tại sau hắn lại có cảm giác không thể nói nên lời.

Không chỉ quần áo, còn cả người cô, hoàn toàn có gì đó không thích hợp.

Hắn có cảm giác, từ lần tự sát hôm đó thì cô đã trở nên khác hẵng.

Do đổi kiểu tóc sau? Hay là vì từ trước đến nay hắn căn bản không hề để ý đến đứa em gái này?

Tần Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu, bờ vai cong lên, đôi mắt như hoa đào mờ ảo.

"Anh hai, em...Trên mặt em có dính gì sao?"

"Không có." Tần Cảnh Thừa thu lại ánh mắt, "Tới nơi rồi, xuống xe."

Chậc, đúng thật là bảo bối mà.

Tần Cảnh Thừa tuy rằng có tính tình lãnh đạm, nhưng lại được dạy dỗ rất tốt. Đầu tiên, anh bước xuống xe, rồi đi vòng qua ghế bên kia, rồi lại mở cửa xe, sau đó khom người vào giúp cô mở cả đai an toàn ra, tay còn lại thì che trên đỉnh đầu cô, thật thân sĩ mà che chở cô bước xuống xe.

Nhìn thấy đuợc vẻ mặt nghiêm túc của anh, Tần Mộc Vũ nhướng mày, nhân lúc anh không có phòng bị mà nhón mũi chân lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn trên má anh.

"Anh hai, tạm biệt."