Xông Lên Đi! Dâu Tây Nhỏ

Chương 34: Thân mật

Chuyến đi này Hách Điềm đã đạt được nguyện vọng như mong muốn cho nên cả người đều tràn đầy sức sống, có thể sống sót thật sự rất tốt!

Nhìn thấy Hách Điềm vui vẻ như vậy, Lục Trì Dự cũng lộ ra ý cười. Nhưng đây vẫn chưa tới lúc kết thúc.

Lúc này xuất hiện một món đồ khác trên sân khấu, là một bức tranh phong cảnh được vẽ bởi một học giả tiếng tăm thời Minh. Vì được bảo tồn không có chút tì vết nên giá khởi điểm khá cao là một nghìn vạn. Người trong hội trường hiển nhiên không ngờ tới một đồ vật quý giá như thế lại được quyên tặng nên đều khe khẽ rỉ tai nhau.

Lục Trì Dự quay đầu lại nhìn người bên trái, quả nhiên vẻ mặt ông ta thay đổi. Chú ý tới Lục Trì Dự đang nhìn mình, khóe mắt ông ta co giật, thầm nghĩ "Chết rồi!". Ông ta vốn chỉ nhớ đến oan ức lúc trước mình phải chịu từ Lục Trì Dự. Nhưng gần đây Lục Trì Dự gặp tai nạn tình thế xuống dốc không phanh, lại cộng thêm có tiếng khiêm tốn, khiến cho người ta khó tránh khỏi có nhận thức sai lầm rằng hắn là người dễ bị ức hϊếp.

Lục Trì Dự không nhớ tên người này nhưng không có nghĩa hắn hoàn toàn không biết hướng đi của bọn họ. Lúc trước người đứng đầu công ty N tung tin giả, mục đích của bọn họ là một mảnh đất khác. Mà theo như Lục Trì Dự biết, có một vị lão tiên sinh thích nhất tranh chữ, nhất là của vị họa sĩ nhà Minh nào đó.

Đến lúc bắt đầu đấu giá, có vài người lúc trước không ra tay lục tục tham gia cạnh tranh, giá cả cũng vọt một nghìn vạn lên tới ba nghìn. Giá của bức tranh nổi tiếng đương nhiên đắt, nhưng tác phẩm này rõ ràng chưa tới mức giá này.

Vẻ mặt người đàn ông trung niên đầu dầu bên trái âm trầm ra giá, thỉnh thoảng chú ý tới bên phải. Đến lúc ông ta hô lên ba triệu rưỡi tệ đã không còn có ai cạnh tranh nhưng ông ta vẫn không dám thả lỏng.

Sau khi người chủ trì xác nhận nhiều lần chuẩn bị gõ búa.

Lục Trì Dự ngẩng đầu nhìn bức tranh được triển lãm rồi nâng bảng.

"Mười triệu".

Cả hội trường im lặng một giây, ngay cả người chủ trì cũng sửng sốt.

Hách Điềm đang đắm chìm trong vui sướиɠ "A" một tiếng, tò mò quay đầu lại nhìn hắn: "Tiên sinh, anh thích bức tranh này hả?" Hách Điềm chưa từng thấy bức tranh tương tự ở Lục trạch.

Thật ra Lục Trì Dự thích tranh, nhưng bức này đúng thật là hắn không có hứng thú.

"Không có, nhưng mà người ngồi bên trái cũng không thích ngọc của em".

Hách Điềm thò đầu qua người tiên sinh để nhìn sang chỗ người nọ, chỉ nhìn được một mặt xanh lét nên hơi ngơ ngác: "Hả?" Khoảng năm giây sau cậu đột nhiên hiểu ra: "A! Ông ta cố ý!"

Sau khi vẻ mặt biến đổi một hồi, Hách Điềm vươn tay đặt trên tay hắn rồi lại gần nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, anh đừng để ổng đạt được mục đích!"

Lục Trì Dự vốn nghĩ sẽ bị khuyên, nhướng mày: "Sao thế?" Cậu nhóc này mang thù thế à?

Hách Điềm tiếp tục kề tai hắn nói nhỏ, không cho người nọ nghe được. Lục Trì Dự cảm thấy bên tai âm ấm tê dại.

"Đừng nhường công đức cho ông ta".

Công đức?

Thấy tiên sinh khó hiểu thì Hách Điềm nhỏ giọng giải thích.

Tiền từ hội đấu giá từ thiện trừ một phần chảy vào túi ban tổ chức như phí, còn lại đều dùng để giúp những người cần, đây là một khoản công đức rất lớn. Giống như phiền phức mà nghiệp chướng lão Thụ Căn gặp phải, công đức sẽ mang đến nhiều lợi ích, người có tâm quyên tặng đồ tất nhiên sẽ được nhớ tới. Nhưng người tiêu tiền để mua cũng sẽ có, điều kiện tiên quyết là tiền phải có nguồn gốc rõ ràng không lây nhiễm nghiệp chướng, vả lại tiêu tiền càng nhiều mức độ đóng góp càng lớn thì hiển nhiên sẽ được ghi nhớ công lao càng nhiều.

Chẳng qua phải đến khi người nhận sự giúp đỡ có chuyển biến tốt đẹp, thì công đức này nọ mới có thể lần lượt trả về người giúp đỡ, cho nên đối với Hách Điềm mà nói, dùng nhiều tiền cũng không tính là mệt gì, chỉ là không thể giải quyết chuyện khẩn cấp. Lúc trước thần tiên đã nói chuyện công đức này với cậu, còn dặn cậu nếu được thì làm nhiều việc thiện. Mà Phong Thần nói cho cậu biết, yêu càng khó lấy được công đức hơn so với con người. Cũng là cùng làm một việc tốt đấy nhưng yêu chỉ có thể nhận được rất ít công đức, bây giờ chính sách phía trên không có lợi với yêu vậy đấy.

Hơi thở ấm áp bên tai rời đi, Lục Trì Dự không hiểu sao mà cảm thấy mất mác.

Lúc này người đàn ông kia thở hổn hển, nghĩ thầm Lục Trì Dự mày đã mất cả Lục thị thì lấy ra mười triệu đã là nỏ mạnh hết đà, vì thế cắn răng bỏ thêm một trăm vạn.

Bên trong hội trường tức khắc sôi nổi hơn, tất cả mọi người bắt đầu chờ xem hành động tiếp theo của bọn họ.

Lục Trì Dự lại giơ tay nâng bảng.

"Một trăm ba mươi triệu!"

Hắn quay đầu liếc người kia một cái. Suýt nữa ông ta đã không duy trì được thể diện mà đứng dậy quát lớn. Nhưng Vương Hưng 1m9 đứng bên cạnh như hổ rình mồi nhìn làm hắn e sợ. Nghĩ đến miếng đất kia rất quan trọng với mình, ông ta thở ra dũng cảm giơ bảng lên.

"Một trăm ba mươi triệu một trăm!"

Thấy sắc mặt xanh đỏ và dáng vẻ cực kỳ giận dữ của hắn, Lục Trì Dự nở nụ cười không rõ ý tứ, hạ bảng không làm gì nữa.

Người chủ trì thấy thế đoán được trận đấu giá kịch liệt này đã đến hồi kết. Sau khi xác nhận nhiều lần thì kích động mà gõ búa.

"Chúc mừng vị tiên sinh này!"

Lúc Hách Điềm thấy người kia đau lòng nhưng phải cố giữ sắc mặt tươi cười đang lộ ra vẻ mặt đắc ý vặn vẹo khi thắng lợi với tiên sinh, không biết làm sao mà cậu cảm thấy rất buồn cười. Con người kỳ lạ quá đi.

Cơ mà. "Tại sao tiên sinh lại đưa công đức cho hắn ạ?"

Lục Trì Dự mặc áo khoác âu phục vào bảo Vương Hưng đẩy xe lăn chuẩn bị rời khỏi: "Tiền của hắn không sạch sẽ". Hơn nữa vị lão tiên sinh kia, theo hắn biết thì tính nết gàn dở không nói lý lẽ cũng không dễ lấy lòng như người này nghĩ.

Hách Điềm nghe vậy tức khắc hả giận, tiền của người xấu phí phạm thì cứ phí phạm đi, vậy mà còn đi giúp đỡ người khác!

Khi hội đấu giá gần kết thúc người rời đi trước không ít, trước đó Hách Điềm đi theo tiên sinh nhận ngọc bội. Nhân viên cẩn thận đưa cậu một hộp gỗ đàn hương tinh xảo, vừa tươi cười vừa nói vài câu tốt đẹp.

Người đàn ông trung niên tóc chải sáp rời đi trước kia đã chẳng tốt đẹp gì mà còn giả vờ tác phong nhẹ nhàng, hừ một tiếng với họ rồi mới kiêu căng ngạo mạn rời đi. Nhưng dù là Hách Điềm hay Lục Trì Dự đều không để ý tới ông ta, chuyên chú cầm hộp mà nói gì đó, người đàn ông kia lén quay đầu lại nhìn càng tức hơn.

Hách Điềm cầm hộp, theo tiên sinh rời khỏi hội trường. Hách Điềm cố ý muốn mở ra xem tác dụng của ngọc bội này, nhưng tiên sinh bảo cậu cất đi trước chờ về nhà lại xem, nguyên tắc của cải không được lộ ra ngoài.

Đến khi ba người ngồi xe trở về khách sạn, Vương Hưng quay về phòng mình nghỉ ngơi, Hách Điềm liền vội vã lấy ngọc ra cầm trong tay. Lục Trì Dự ngồi một bên nhìn, trong lòng cũng hơi tò mò. Hách Điềm chưa nói gì về ngọc bội hay cách chữa cho hắn cả.

Hách Điềm nắm ngọc bội, không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ mơ hồ cảm thấy một cỗ sức mạnh có hơi thở giống với cậu, đau đớn mỏng manh trên mắt được chậm rãi xóa tan. Cậu chớp mắt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy toàn thân tiên sinh được một vầng sáng bao phủ, càng ngày càng sáng gần như không thấy thân hình...

Có lẽ là thấy ánh mắt Hách Điềm nhìn mình không đúng lắm, Lục Trì Dự điều khiển xe lăn đi qua: "Sao vậy?"

Hắn tới gần làm Hách Điềm cảm thấy vầng sáng càng chói mắt, tưởng chừng như đâm vào mắt khiến cậu không thể mở ra, vội đưa tay lên che.

Lục Trì Dự: "..."

Hách Điềm híp mắt nói: "Hào quang của tiên sinh rất chói mắt".

Lục Trì Dự nghe vậy không hiểu ra sao, đang muốn hỏi thì thấy Hách Điềm mở cửa chạy ra khỏi phòng. Lục Trì Dự bị bỏ lại một mình nhíu mày, tâm trạng rất phức tạp.

Hách Điềm ra ngoài cũng không đi xa hơn mà gõ cửa phòng bên cạnh. Cậu không biết kim quang kia có phải đúng là công đức trong truyền thuyết không hay là tất cả mọi người đều có?

Vương Hưng đang chơi trò chơi trên điện thoại nghe thấy tiếng gõ cửa liền vội vàng đứng dậy đi mở. Còn tưởng là tôm hùm đất xào cay tới rồi, kết quả mở cửa liền thấy Hách Điềm nhìn chằm chằm mình. Cậu nhìn từ trên xuống dưới một hồi, vẻ mặt hơi đăm chiêu, sau đó không nói một tiếng rời đi.

Vương Hưng:???

Sau khi Hách Điềm rời đi thì lại xuống sảnh của khách sạn một chuyến. Nhìn đi nhìn lại, phát hiện đa số trên người mọi người đều là màu trắng gần như trong suốt, có cả Vương Hưng, thỉnh thoảng có người hơi xám, chỉ có một người hơi phiếm vàng. Hách Điềm cảm giác từ những người này, màu xám làm cậu khó chịu nhất, màu vàng cảm thấy tốt nhất.

Nói cách khác, vầng sáng màu vàng trên người tiên sinh chính là công đức!

Hách Điềm rút ra được kết luận này vui tới mức suýt nữa nhảy lên, vội vã bộp bộp chạy về.

Nghe được tiếng mở cửa, Lục Trì Dự ngẩng đầu thì thấy Hách Điềm chạy về đầy vui vẻ rồi nhìn hắn với ánh mắt làm hắn sợ hãi, không, là nhìn thứ gì đó trên người hắn.

"Tiên sinh! Tôi có thể được cứu rồi!" - Hách Điềm cảm thấy vầng sáng kim quang thật sự có chút chói mắt vì thế liền bỏ ngọc bội lại vào trong hộp, tầm nhìn lập tức khôi phục như cũ.

Lục Trì Dự vốn tưởng là ngọc bội có thể chữa khỏi cho cậu, nghe được lời này, hình như không phải như vậy.

"Cần tôi làm gì?"

Hách Điềm ngồi xuống giường rất gần tiên sinh mà suy nghĩ một chút. Cần tiên sinh tình nguyện đưa công đức cho cậu. Vấn đề này không lớn, tiên sinh vẫn luôn rất muốn chữa khỏi cho cậu, trên giấy còn viết phải tiếp xúc, càng thân mật thì công đức hư hao càng nhỏ. Tuy rằng công đức của tiên sinh có vẻ rất nhiều, nhưng đó là thứ rất quý á...

Vì vậy cậu liền nói: "Chúng ta cần tiếp xúc thân mật".

Lục Trì Dự nheo mắt, tức khắc nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết ba xu từng đọc hồi còn trẻ, cái gì mà yêu nữ hút tinh khí của con người, cái loại nam nữ giao hoan này...

Hắn khẽ giật môi, đang muốn mở lời khuyên nhủ, chỉ thấy Hách Điềm đã đứng dậy đi đến trước xe lăn của mình.

Hách Điềm xáp lại nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, thân mật là thân mật kiểu gì đây. Trên giấy chỉ viết là trao đổi □□, Hách Điềm suy nghĩ một chút, mồ hôi thì chắc là không được rồi, vậy chỉ còn...

Hách Điềm chống tay lên tay vin của xe lăn, nhìn chằm chằm môi tiên sinh mà rơi vào trầm tư. Vì đứng thì khó chịu nên cậu dứt khoát ngồi trên đùi tiên sinh. Dù sao bình thường tiên sinh cũng bảo cậu ngồi, Hách Điềm không cảm thấy bất thường chút nào. Cậu nghĩ, nước bọt của mình có thể chữa chân tiên sinh, tiên sinh trao đổi với cậu lại có thể chữa cho cậu, đây chính là một mũi tên trúng hai con chim mà sách nói rồi!

Cùng lúc đó, Lục Trì Dự cảm nhận được mềm mại trên đùi, ánh mắt giao nhau với Hách Điềm. Thấy trên mặt cậu viết chữ hồn nhiên to đùng, nghĩ thầm cậu chắc chắn không biết tiếp xúc thân mật là gì thì hơi yên tâm.

Sự thật chứng minh rằng Lục Trì Dự yên tâm quá sớm rồi, thanh niên đang ngồi bỗng điều chỉnh tư thế, cầm tay hắn rồi đột nhiên cúi người.

Cảm giác lông mi quét qua trên mặt rất ngứa. Cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, trên môi lại là xúc cảm mềm mại khó tin. Giống như lúc trước hắn từng ngạc nhiên, còn mềm và ấm hơn cả pudding trái cây.

Từ góc độ của Hách Điềm, hơi thở của tiên sinh khác với những người khác, là hương vị cậu rất thích. Trên người tiên sinh rất ấm áp, môi cũng thế.

Thấy tiên sinh không mở miệng, cậu nhẹ nhàng thè lưỡi liếʍ đôi môi đang đóng chặt kia. Lục Trì Dự run lên, đẩy mạnh Hách Điềm ra.

Hách Điềm bị đẩy ra thấy vẻ mặt tiên sinh phức tạp nhìn mình, lộ ra vẻ khó hiểu còn có cả hơi tủi thân: "Tiên sinh?"

Hắn trầm giọng nói: "Em không thể như vậy được".

Lục Trì Dự âm thầm ghét bỏ mình trong lòng. Vừa rồi hắn thế mà lại mê muội trong một chốc, thậm chí còn muốn tên nhóc này tiến thêm một bước.

Hách Điềm nghe vậy càng buồn hơn.

"Nhưng mà... tôi cần công đức của tiên sinh, tôi không ngờ lại đau như vậy". Nói xong còn không nhịn được mà rơi nước mắt. Thần tiên từng nói người có công đức rất ít, vốn dĩ lúc nãy còn đang rất vui vì tiên sinh vừa lúc nằm trong số ít này, không nghĩ tới tiên sinh không muốn giúp cậu. Nước mắt liền tí tách mà rơi xuống. Không rõ là do không thể được cứu, hay do bị tiên sinh từ chối mà buồn.

Lục Trì Dự chú ý đến ý tứ trong lời nói của Hách Điềm: "Em cần công đức?" Thấy hốc mắt Hách Điềm đỏ lên, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Hắn vừa đau lòng vừa áy náy vội vàng mà cẩn thận lau nước mắt cho cậu, lại đưa cậu khăn giấy.

Hách Điềm gật đầu, gắng gượng khống chế được cảm xúc, nhận khăn nắm chặt trong tay.

"Trên người tôi có công đức?"

Hách Điềm tiếp tục gật đầu, bổ sung: "Kim quang công đức trên người tiên sinh rất lóa mắt".

Vẻ mặt Lục Trì Dự phức tạp: "Phải dùng cách này à?"

Hách Điềm vốn định lắc đầu nhưng nghĩ đến nếu tiên sinh biết tất nhiên sẽ chọn cách hao tổn nhiều hơn. Công đức của tiên sinh tuy nhiều, nhưng tích cóp công đức không dễ, xài nhưng không bù lại thì sớm muộn gì cũng tiêu hết. Công đức quan trọng như vậy không thể để tiên sinh tùy ý lãng phí được. Nhưng mà hình như tiên sinh rất không thích tiếp xúc thân mật với cậu... Hách Điềm rơi vào tình thế khó xử trong một chốc.

Thấy Hách Điềm không trả lời, Lục Trì Dự cho rằng cậu ngầm thừa nhận, thở dài, đưa tay nắm eo của cậu: "Còn cần gì nữa?"

Hách Điềm theo bản năng trả lời: "Tiên sinh phải tình nguyện đưa công đức cho tôi".

Lục Trì Dự gật đầu, rồi giữ gáy của cậu mà chiếm lấy môi cậu. Hách Điềm sửng sốt một chút rồi vui vẻ hẳn lên. Cậu mở to mắt thấy tiên sinh đang rất gần mình, mũi tiên sinh rất đẹp nha, sau đó thấy hắn nhắm mắt lại, vì vậy cũng nhắm theo.

Lục Trì Dự đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không cẩn thận mà đắm chìm vào, càng thêm hung ác mà cạy môi của cậu bắt đầu tấn công, chiếm cứ mỗi một cm trong miệng, nuốt xuống nước bọt ngọt thanh vị dâu. Mà Hách Điềm cũng cảm thấy một cổ sức mạnh ôn hòa chậm rãi chảy vào cơ thể qua miệng, dần dần lan ra khắp cơ thể.

Hơi thở quấn quít, môi răng hòa quyện, sau một nụ hôn, hô hấp hai người đều không ổn.

"Đủ rồi sao?" Trong lòng Lục Trì Dự mơ hồ hy vọng Hách Điềm sẽ đưa ra đáp án phủ định, nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị hắn bóp chết, biến mất trong nháy mắt.

Hách Điềm đỏ mặt gật đầu, cảm thấy trên người rất nóng.

Biết được không cần tiến thêm bước nữa thì Lục Trì Dự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà thật ra Hách Điềm không biết tiếp xúc thân mật còn có một bước nữa.

Hách Điềm đang muốn đứng dậy cảm nhận một chút thay đổi của cơ thể nhưng vừa chuẩn bị di chuyển thì bỗng nhiên "A" một tiếng, phía dưới có cái gì cứng cứng. Cậu cúi đầu xuống nhìn.

Tiên sinh lại xuất hiện di chứng nữa rồi! Hách Điềm tức khắc bắt đầu rầu rĩ, bây giờ chỉ là nước bọt mà cũng nghiêm trọng như vậy hả?

Lục Trì Dự trấn tĩnh lại nửa thân dưới đang xao động một chút, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn để Hách Điềm về phòng của cậu trước, tự hắn có thể tự giải quyết di chứng.

Hách Điềm gật đầu, lúc trước tiên sinh đều xử lý như vậy. Cậu đứng dậy trước, còn săn sóc mà đẩy tiên sinh đến phòng tắm rồi mới yên tâm về phòng mình.

Chờ khi Hách Điềm đi rồi, Lục Trì Dự đóng cửa phòng tắm lại. Vẻ mặt bình tĩnh mà vươn tay hành sự, trong lúc hưng phấn, dáng vẻ của Hách Điềm lại hiện ra trước mắt. Đến khi kết thúc thì hắn đấm mạnh một cái lên vách tường.

—--

Hách Điềm về phòng mình, cởϊ qυầи áo ra rồi nhìn vào gương quan sát kỹ một chút. Phát hiện cổ lực lượng mạnh mẽ lúc trước quả thật có tác dụng, vết thương trước kia còn một chút dấu vết đều đã lành lại không còn thấy gì. Đưa tay sờ mắt, không có cảm giác, bây giờ là buổi tối nên không biết thị lực đã tốt lên chưa. Nói chung cậu thấy khá hơn, linh lực vốn tàn phá bừa bãi trong cơ thể đều đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Phong Thần còn nói trên giấy, tẩm bổ cơ thể bằng công đức là một quá trình dài, miễn là cậu kiên trì thu được công đức thì trước sau gì cũng có thể giải quyết hoàn toàn tai họa ngầm của cơ thể. Bây giờ mới có một lần đã có hiệu quả, Hách Điềm rất vui mừng.

Nhưng mà dường như có gì đó không ổn. Hách Điểm cẩn thận cảm nhận một chút, đột nhiên cởϊ qυầи, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng cởi. Truyện chính ở — TгЦмt гuуeИ.vЛ —

"Ủa?"

Hách Điềm cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ nước bọt của con người cũng có công dụng đặc biệt gì đó, hay là nước bọt của người có công đức như tiên sinh không giống người thường, tại sao cậu có có di chứng vậy.

Hách Điềm vẫn luôn không dám động vào bộ phận mà cậu cho là đồ trang trí, qua một lúc lâu mới thấy chỗ đó khôi phục như cũ, vội mặc quần vào, định đi hỏi tiên sinh. Nhưng khi cậu nhìn giờ đã không còn sớm, vì thế quyết định ngày mai lại hỏi sau.

Đêm nay ngoại trừ Vương Hưng, hai người ngủ hai phòng khác nhau trong cùng một gian đều không ngủ ngon.

Trời vừa sáng, Hách Điềm liền thức dậy rửa mặt rồi lê dép muốn đi tìm tiên sinh, mở cửa thì thấy tiên sinh đang ngồi trước cửa sổ nghe điện thoại.

"Ông ta bắt đầu lấn sang ngành khác à?"

"Vâng".

"Tôi sẽ về sớm".

...

Hách Điềm mơ hồ nghe được hình như tiên sinh có chuyện gì đó quan trọng muốn làm mà dường như còn phải về thành phố S.

Chờ tiên sinh cúp máy, Hách Điềm tạm thời quên đi dự tính ban đầu, hỏi: "Tiên sinh, chúng ta phải về ạ?"

Lục Trì Dự nghe được giọng của Hách Điềm liền xoay xe lăn nói với cậu: "Ừ, phải về xử lý chút chuyện". Hắn rót cho mình một ly nước, như rất bình tĩnh hỏi: "Cảm thấy sao rồi?"

Hách Điềm đi tới sô pha gần tiên sinh ngồi xuống, vô cùng vui vẻ mà trả lời: "Rất tốt ạ!" Nói xong vén áo lên để hắn nhìn.

Lục Trì Dự nhìn, quả thật vết thương đã biến mất, làn da trắng nõn nhẵn nhụi đã khôi phục như ban đầu.

"Nhưng mà..."

Lục Trì Dự nuốt nước bọt: "Có chuyện gì?"

"Tôi cũng có di chứng? Tiên sinh biết tại sao không ạ?"- Vẻ mặt Hách Điềm rất hoang mang.

Ly nước trong tay run lên, nước trong ly cũng tràn ra ngoài một chút. Là cái di chứng hắn nghĩ đó à?

Hách Điềm ra dấu, Lục Trì Dự tin là di chứng đó rồi, trong lòng phức tạp không sao diễn tả. Hắn vốn tưởng rằng Hách Điềm không phản ứng với những chuyện như này, nhưng Hách Điềm lại xuất hiện phản ứng vì hắn, chuyện này... Lục Trì Dự yên lặng quan sát vẻ mặt của Hách Điềm, phát hiện cậu không ngại ngùng gì với chuyện đó, ngay cả một chút ám muội cũng không.

Đột nhiên mất mác trong lòng, Lục Trì Dự mơ hồ cảm thấy có gì đó đã mất khống chế nhưng hắn không muốn suy nghĩ cẩn thận.

"Chỉ là phản ứng bình thường thôi, không cần lo lắng đâu".

"Ừm, tôi yên tâm rồi". Tiên sinh nói gì Hách Điềm đều tin, nghe vậy liền yên lòng.

Sau đó Lục Trì Dự lại nói với Vương Hưng chuẩn bị về thành phố S. Hách Điềm giải quyết xong mối họa lớn trong lòng rất vui vẻ, cầm ngọc bội ngồi trên máy bay tư nhân của tiên sinh chuẩn bị quay về thành phố S làm việc trả nợ cho hắn.

Lúc ở trên máy bay, tiên sinh đặc biệt im lặng cũng không nhìn cậu. Hách Điềm cho rằng hắn không muốn nói chuyện nên cũng im lặng theo. Trong đầu lại nghĩ, cậu vẫn còn thiếu nợ tiên sinh hơn 800 vạn, không chỉ có thế mà còn có công đức nữa, công đức của tiên sinh cũng rất quý giá, ân trọng như núi, nhất định cậu phải nghĩ cách báo đáp tiên sinh thật tốt.

Hách Điềm suy nghĩ xem có cách nào để báo ân tiên sinh hay không suốt cả nửa sau chuyến bay. Cậu không được thông minh cho lắm vì vậy lặng lẽ lấy điện thoại lúc trước tiên sinh mua cho cậu ra mà vụng về bấm vào trình duyệt. Lần lượt bấm phím nhập vào: Thứ quan trọng nhất của con người?

Đáp án rất đa dạng, Hách Điềm chọn lọc một chút, xuất hiện nhiều đại khái là: tiền tài, khỏe mạnh, tình yêu.

Tiền? Hình như tiên sinh hoàn toàn không thiếu tiền, với lại Hách Điềm còn nợ tiên sinh 800 vạn. Nhưng mà theo ý của bọn họ, tiền thì không có ai chê nhiều.

Khỏe mạnh, Hách Điềm nhìn chân của tiên sinh, không biết khôi phục thế nào nhưng chỉ cần có cậu thì tiên sinh khỏe mạnh lại chắc là không thành vấn đề.

Yêu, Hách Điềm nhìn từ này rơi vào suy nghĩ. Yêu là gì? Cậu nhập câu hỏi vào, nhìn đáp án mà hoang mang. Yêu là vui sướиɠ, yêu là đau thương, yêu là...

Cơ mà có một câu giải thích, yêu là thích còn hơn cả chữ thích, cậu có thể hiểu được một chút cách nói này. Đúng là Hách Điềm biết thích là gì, nhìn người kia hoặc vật này sẽ cảm thấy vui vẻ, đó chính là thích. Cho nên cậu thích tiên sinh, nhưng mà không biết có phải thích nhiều thật nhiều, không biết nữa.

Vậy tiên sinh có người yêu không? Cái này thì vẫn phải xem đã, Hách Điềm cảm thấy mình tìm được điểm đột phá rồi! Đúng nha, hình như tiên sinh không thiếu gì cả nhưng có thể hắn thiếu tình yêu! Càng nghĩ cậu càng cảm thấy đúng, bên người tiên sinh chưa từng có ai. Lúc ở biệt thự thì chỉ có cậu và tiên sinh thôi, có thêm quản gia và nữ đầu bếp, người làm vườn, còn đâu rất ít thấy ai xuất hiện trước mặt họ. Ngoại trừ Hách Điềm cũng chỉ có Khương Nguyên, nhưng Khương Nguyên cũng rất ít khi tới, thậm chí cậu còn nghĩ, trước khi cậu xuất hiện thì tiên sinh chỉ có một mình ư?

Có được hướng đi, Hách Điềm liền tự mình vạch ra quy tắc rồi lặng lẽ liếc tiên sinh một cái mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lục Trì Dự chờ cậu ngủ rồi thì yên lặng nhìn chăm chú khuôn mặt lúc ngủ của cậu. Vẻ mặt khó nhận ra, trong lòng hắn đã quyết định.