Xông Lên Đi! Dâu Tây Nhỏ

Chương 13

Không hiểu sao chương này bị khóa trên tấn giang á mng, nên mình phải đi mò link lậu:)))

- ----

Lục Trì Dự là người thích yên tĩnh, sau khi nói Hách Điềm ở lại liền nghi ngờ bản thân có phải bị tên nhóc quê mùa* kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì hay không, chứ sao lại để cậu ta làm người chăm sóc cơ chứ.

*gốc là 小土冒

Nghe thấy tiếng động, anh bỏ quyển sách đang đọc xuống, đập vào mắt chính là một thanh niên xinh đẹp, sơ mi trắng vừa vặn cùng quần thể thao* màu đen, mái tóc đen nhánh rực rỡ dưới ánh sáng, ngũ quan như được đo vẽ tỉ mỉ, đôi mắt chạm tia sáng hơi nheo lại, lộ ra hàng mi dài và dày. Ánh mắt Lục Trì Dự như suy tư điều gì.

*gốc là 休闲裤

Hách Điềm thấy ông chủ nhìn chằm chằm mình không dứt thì không kiềm được mà căng thẳng, chủ động mở lời: "Tiên sinh, ngài cần tôi làm gì không?"

"Rót một ly nước đi."

"Vâng."

Hách Điềm rót nước đưa đến trước mặt Lục Trì Dự, anh uống một ngụm rồi trả lại cho cậu, Hách Điềm đang muốn đi đổ nước, đột nhiên nghe Lục Trì Dự hỏi: "Nhớ ra chưa?"

"Gì cơ?" Vẻ mặt Hách Điềm ngu ngơ.

"Đồ uống."

"Chưa..."

Lục Trì Dự gật đầu, cầm sách lên tiếp tục đọc.

Hách Điềm thấy anh tạm thời không cần mình giúp thì định ra ngoài.

"Cậu đi đâu?" Lục Trì Dự không nhìn cậu, tay vẫn lật sách.

"Tôi ra bên ngoài chờ, có chuyện gì thì tiên sinh gọi tôi là được."

"Ở trong này cũng được."

Hách Điềm vốn nghĩ nếu cậu ở lại thì sẽ làm người ta khó chịu, trợ lý nói với cậu là tiên sinh thích yên tĩnh, rất ghét người không quen biết lắc lư trước mặt mình, nhưng giờ Lục Trì Dự nói vậy thì cậu nghe lời thôi.

Tuy đồ trang trí phòng bệnh này tráng lệ nhưng bày biện lại khá ít, chỉ có một cái sô pha bên góc cửa sổ, Hách Điềm nhẹ nhàng bước đến ngồi, tròn mắt ngây người.

Lục Trì Dự đọc xong sách trong tay, giương mắt thấy Hách Điềm nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ thì cũng nhìn qua, môi trường bệnh viện này bình thường, ngoài cửa sổ cũng không có cảnh gì đẹp, nếu không phải tình huống lúc trước khẩn cấp anh cũng sẽ không ở lại đây.

Hách Điềm rất nhạy cảm với tầm mắt của anh, quay đầu lại: "Tiên sinh?"

Ánh mắt Lục Trì Dự sâu thẳm: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Hách Điềm cũng đã học qua việc này, nghe vậy đứng dậy lấy cái bô, đôi mắt Lục Trì Dự vẫn luôn dõi theo cậu, giác quan Hách Điềm nhạy bén, lập tức trở nên căng thẳng, sợ bị lộ cái gì.

Lấy bô đến bên giường, vì Lục Trì Dự đi lại không tiện, Hách Điềm cẩn thận di chuyển hai chân của anh, đầu tiên là lót một tờ giấy thấm ướt, sau đó bỏ ở giữa hai chân anh.

Lục Trì Dự không nói một lời, chỉ khi chân bị di chuyển thì khẽ nhíu mày, rõ ràng là đang chịu đựng cơn đau. Làm xong hết thảy, Hách Điềm ngẩng đầu nhìn anh.

Thấy Lục Trì Dự vẫn còn nhìn mình làm cậu hơi khó hiểu, sau đó Lục Trì Dự chậm chạp không làm gì, cậu mới chợt phản ứng lại, vươn tay giúp anh mở khóa kéo.

*Chỗ này thấy hơi vô lý xíu, ổng mặc đồ bệnh nhân thì lấy đâu ra khóa kéo??? =))))

Vẻ mặt Hách Điềm rất tự nhiên, cơ thể con người đối với cậu cũng không có gì đặc biệt, cậu là một quả dâu tây cũng không hiểu được tại sao con người lại thấy thẹn thùng với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Lục Trì Dự cũng không có gì không được tự nhiên, anh cúi đầu đánh giá động tác của Hách Điềm, cảm giác rõ ràng eo của mình đang bị một bàn tay cầm lấy. Hách Điềm khó nhọc nâng eo của anh, cởi một tầng vải cuối cùng ra.

Vì khoảng cách quá gần, Lục Trì Dự có thể thấy hàng mi đang rũ xuống và bờ môi mọng nước của cậu, mí mắt anh rũ xuống, nghi ngờ Hách Điềm đang trang điểm, nếu không thì môi của con người sao lại như vậy, mịn màng* như được bôi một lớp son kem.

*gốc là Q弹, ý chỉ thức ăn dẻo dai hoặc làn da mịn màng và đàn hồi.

Mặc dù đã rèn luyện nhưng sức Hách Điềm vẫn là có hạn, tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được qυầи ɭóŧ của ông chủ, một vật rất lớn lập tức nảy ra.

Hách Điềm cho rằng tiên sinh không ngại mình làm, vì thế đưa tay nắm lấy cái vật lớn kia. Vừa cầm vừa "A" một tiếng, tại sao lại cứng như vậy cơ chứ. Hách Điềm hóa thành người cũng có, nhưng của cậu không giống cái này nha.

Lục Trì Dự vốn định tự mình làm: "...."

Vừa rồi bị Hách Điềm vừa kéo vừa ôm cũng đã có chút phản ứng, giờ lại bị đôi tay trắng mịn ấm áp nắm chặt, không cứu vãn được.

Hách Điềm chỉ dám nghi ngờ, cũng không dám hỏi Lục Trì Dự có chuyện gì xảy ra, nghĩ là di chứng tai nạn để lại, cẩn thận cầm nó để sát vào bô tiểu.

Đợi một lát không thấy gì, cậu không kiềm được ngẩng đầu nhìn Lục Trì Dự.

Sự nghi ngờ của Hách Điềm quá rõ ràng, Lục Trì Dự cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, phát hiện cậu không hề ngại ngùng tí nào, cũng không hề có gì ái muội hay suy nghĩ háo sắc, ánh mắt trong veo cực kỳ vô tư, biểu hiện như vậy làm anh nảy sinh nghi ngờ với phỏng đoán ban đầu của mình.

"Cậu đi ra ngoài trước đi."

"À, vâng."

Mặc dù Hách Điềm khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, buông đồ trong tay xuống rồi đi ra ngoài.

Lúc đóng cửa nghe thấy tiên sinh nói với cậu: "Nhớ rửa tay."

Cậu ngoan ngoãn đáp lời rồi rời đi.

Đến lúc Lục Trì Dự gọi cậu đi vào thì đã là hơn nửa tiếng sau, cậu tự giác thu dọn bô và giấy, mũi giật giật, hình như có mùi hương kỳ quái nào đó, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là lúc để tò mò, Hách Điềm nhanh nhẹn đem ra ngoài vứt, lúc trở về bưng một chậu nước để Lục Trì Dự rửa tay.

Lục Trì Dự không yêu cầu nước nhưng Hách Điềm tự bưng tới, cậu nghĩ rằng trước khi đi tiên sinh bảo mình rửa tay, trợ lý cũng nói tiên sinh rất yêu sạch sẽ nên mới làm như vậy.

Lục Trì Dự nhìn chậu nước trước mặt, thật ra anh đã lau tay bằng khăn ướt rồi, nhưng vẫn vươn tay rửa lại.

Sau đó cũng rất suôn sẻ, ít nhất là Hách Điềm cho là vậy, buổi tối lau mình tiên sinh cũng rất phối hợp, chính là giữa đường lại bảo cậu ra ngoài hơn nửa tiếng.

Vài ngày tiếp theo, Hách Điềm đã có thể phối hợp rất tốt với nhịp điệu của Lục Trì Dự, mà Lục Trì Dự cũng biết rõ về Hách Điềm nhiều hơn.

Trong phòng kê thêm giường đơn để tối Hách Điềm ngủ, thuận tiện cho Lục Trì Dự muốn cái gì thì cậu có thể kịp thời hỗ trợ, bởi vì ở cạnh nhau cả ngày, Lục Trì Dự cuối cùng cũng tin rằng Hách Điềm không hề trang điểm, đôi môi kia là tự nhiên.

Bác hai của Lục Trì Dự đã đến đây hai lần, thấy anh mời một người chăm sóc xinh đẹp thì ánh mắt rất mập mờ, Lục Trì Dự không dao động nói vài ba câu đuổi hắn đi, tự dưng cậu lại bị người ta nhớ tới.*

*gốc là 自然又被记了一笔 and yes mình chém

Những ngày hồi phục trong bệnh viện của Lục Trì Dự cũng không hề nhàn nhã, trừ đọc sách thì là cầm laptop xử lý chuyện của tập đoàn, dù nhân viên rất tài giỏi nhưng cũng có nhiều chuyện cần anh tự mình quyết định, mà những lúc này Hách Điềm thường sẽ ngồi ghế sô pha chơi Anipop*, một ngày nọ Lục Trì Dự phát hiện máy cậu dùng là máy cũ, chẳng trách cậu vẫn hay nhìn cửa sổ ngây người, bèn cho cậu một cái ipad, Hách Điềm chỉ thích chơi Anipop vì bên trong có rất nhiều trái cây.

Hách Điềm không có nhận thức rõ ràng với tập đoàn Lục thị đao to búa lớn, hiển nhiên cũng sẽ không tò mò bí mật thương nghiệp gì đó, làm cho Lục Trì Dự lại xua bớt hoài nghi.

Ngày qua ngày, chân Lục Trì Dự dần ổn định, cuỗi cùng cũng tới ngày xuất viện.