- Mật Kết-
Vật nhỏ có chút thú vị.
Hứa Hoài nhìn người đang đứng trước mặt mình cởi bỏ từng cái từng cái một, cả người trơn bóng từ từ đi qua, cẩn thận cởi từng cúc áo của anh.
Anh cầm lấy đôi tay có chút ngốc kia, kéo xuống đặt ngay tại bộ phận đang cương cứng.
"Nghĩ kỹ chưa? Ông chủ?" Hứa Hoài cười nói, "Tôi và những tình nhân khác không giống nhau, tôi chỉ làm top."
"Vâng, vâng, em vốn cũng là, cũng là muốn ở mặt sau......em chưa từng làm qua, kỹ thuật còn kém, nhất định sẽ làm anh đau."
"Ông chủ, còn có một việc cậu chưa nói đến... dùng mặt sau, sẽ mất ít sức."
Hứa Hoài giống như con báo, đem Cố Phùng một con mèo tự cho mình là báo đặt xuống dưới thân, hung hãn va chạm, làm cậu chạy cũng chạy không nổi, chỉ có thể mở miệng nức nở rêи ɾỉ cùng cầu xin tha thứ.
Hứa Hoài nhìn ngắm Cố Phùng từ lúc bắt đầu đau đến nhíu mày đến lúc cả mặt ửng hồng, nước mắt đầy mặt nhưng lại vô cùng hưởng thụ, loại vẻ mặt này khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Cố Phùng có vẻ mơ hồ kiều diễm, làm cho người ta nhịn không được mà muốn ôm cậu, thậm chí là tiếp tục bắt nạt cậu.
Thẳng đến lúc Cố Phùng ở dưới thân anh bắn ba lần, anh mới đỉnh thắt lưng lại ra vào thêm vài lần rồi bắn vào trong dũng đạo ấm áp đó.
"Ông chủ Cố, có vừa lòng không?"
Cố Phùng nói không nên lời, thở gấp rồi hôn mê bất tỉnh.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Cố Phùng liền ngửi thấy một mùi thơm, cậu chân trần bước xuống giường thiếu chút nữa thì đã ngã xấp xuống đất, phải chống vào tường một lúc mới miễn cưỡng chấp nhận rằng thật sự mặt sau vẫn còn đau.
Hứa Hoài đang ở dưới lầu bưng ra một đĩa đồ ăn cuối cùng, thấy Cố Phùng mặc lung tung một bộ quần áo ở nhà lên người đi xuống, có chút muốn cười.
Anh cởi bỏ tạp dề đang mặc trên người xuống, vắt lên trên ghế: "Ông chủ Cố lại nếm thử một chút tay nghề của tôi?"
Cố Phùng nhíu mày, có chút sa sút nói: "Anh sao lại làm cơm rồi......Cái tạp dề kia cũng không phải mua cho anh....."
Hứa Hoài cười lấy ra một đôi đũa: "Ông chủ Cố bao dưỡng tôi, tối hôm qua cũng vô tư dâng hiến, hôm nay vận động chút gân cốt, ngài cứ coi như là tôi đang nịnh hót ngài đi."
Trên bàn bày hai đĩa đồ ăn, một đĩa bắp cải sào ớt khô, còn một đĩa nữa là ngó sen sào thịt, nhìn qua rất có hương vị gia đình. Món chính cực kỳ đơn giản chính là cháo. Cố Phùng cầm đôi đũa lên, tùy ý gắp một miếng củ sen.
"Không có nhiều thời gian, nên tôi tùy tiện mua vài thứ, hy vọng ngài sẽ không ghét bỏ."
Miếng củ sen trong veo, nhưng ngấm nước thịt nên tràn ngập mùi vị thịt. Mùi vị quanh quẩn trong miệng, Cố Phùng nhịn không được gắp miếng thứ hai.
Cậu chán nản rũ xuống đôi vai, buông đôi đũa xuống: "Ăn rất ngon."
"Sao tôi lại cảm thấy.......vẻ mặt của ông chủ Cố cũng không giống như là ăn ngon vậy?"
Trên thực tế, anh đã rất nhiều năm rồi không xuống bếp, từ lúc anh ba mươi tuổi mẹ anh mất đi thì Cố Phùng chính là người đầu tiên ăn đồ do anh nấu.
Anh có chút hoài nghi kỹ thuật của bản thân bị giảm xuống, vừa định mở miệng khuyên nếu không muốn ăn thì ra ngoài ăn, chợt nghe thấy bên kia càng thêm chán nản nhỏ giọng nói:
"Hứa tiên sinh, anh nấu cơm ngon như vậy...Sao đến cả một cơ hội cũng không cho em...." Cố Phùng nâng cằm, kiên trì nói, "Bọn họ đều nói muốn bắt được một người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của hắn!"
Hứa Hoài:......
Thực tế, hai tháng trước khi Cố Phùng đến Thượng Hải, mỗi ngày tan làm đều liều mạng ở trong nhà bếp cùng giáo viên học trù nghệ, học được mấy món sào sở trường, nên vô cùng mong đợi được đến Thượng Hải chinh phục dạ dày của Hứa tiên sinh.
...... Ngay cả một bữa sáng bình thường cũng có thể tạo ra loại hương vị này, xem ra chinh phục da dày, con đường này không thể đi.
Hứa Hoài nhịn không được nữa liền cười ra tiếng, anh không thể đoán được thì ra lại là nguyên nhân như vậy.
Anh nghĩ nghĩ, sau đó sờ sờ đầu Cố Phùng trấn an nói: "Tôi lâu lắm rồi không làm đồ ăn, rất nhiều thứ đã quên, sau này cậu làm cho tôi ăn đi."
Ánh mắt Cố Phùng sáng lên, liên tục gật đầu.
Hai người cũng không phải là người rảnh rỗi, ai cũng có công việc, cùng nhau ăn xong bữa sáng thì hai người đều chuẩn bị đi làm.
Cố Phùng ở trong thang máy, nghẹn nửa ngày cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu: "Ở trong công ty có việc gì thì đến tìm em!"
Hứa Hoài dở khóc dở cười.
Rất nhiều chuyện Cố tiểu công tử biết chỉ là một góc của một ngọn núi băng.
Hứa Hoài cho cậu danh thϊếp, đó chỉ là công ty trên danh nghĩa của anh, còn về phần không danh nghĩa thì......
Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Hứa Hoài đầu tiên chính là đi lên bằng con đường hắc đạo, trải qua bao nhiêu năm tháng đao thương, sau này mới thành lập ra công ty hiện giờ, cũng không đăng ký tên của anh, nhưng không thể không liên quan đến nên anh tìm một giám đốc bù nhìn, anh ở phía sau xử lý tất cả mọi chuyện.
Mỗi người quản lý cấp cao của tập đoàn Thịnh Dung đều biết người đứng đằng sau tổng giám đốc mới là ông chủ thật sự, nhưng anh lại rất thần bí, cũng quá bí hiểm, không ai có thể tra ra vị chủ nhân thật sự của Thịnh Dung này là ai....Chứ đừng nói đến người ngoài lại càng không biết những chuyện đang xảy ra ở đây.
Thịnh Dung chính là công ty của Hứa Hoài, là một công ty bất động sản lớn trong nước, công ty cũng đã hoạt động được hơn mười năm rồi, tất cả đều dựa vào trực giác sắc bén của anh mà đầu tư kinh doanh, cũng đã đánh bại rất nhiều công ty bất động sản có tiếng, nhanh chóng leo lên những công ty đứng đầu với sự an toàn và thoải mái, thiết kế đặc sắc làm hài lòng nhiều người.
Về phần tấm danh thϊếp mà anh đưa cho Cố Phùng chính là tên của một công ty nho nhỏ bán sơn, chẳng qua chỉ là để che mắt gián điệp.
Hứa Hoài vuốt cằm, nhớ tới ngày hôm qua ăn được một cây cỏ mềm liền lộ ra một nụ cười sâu xa.
Đây đúng là một cách chơi mới mẻ —— bị bao dưỡng, anh còn chưa từng thử qua.
Theo lý mà nói thì ngày trước Hứa Hoài không thích kiểu mềm mại như vậy, không hề có kinh nghiệm chỉ biết la đau lại còn già mồm cãi láo, nhưng Cố Phùng lại hoàn toàn không phải như vậy.
Người con trai đem thân thể hoàn toàn mở ra, đón ý hùa theo động tác của Hứa Hoài, cho dù nước mắt cũng rơi đầy mặt thế nhưng lại không kêu dừng lại lần nào.
Hứa Hoài thầm nghĩ, hôm nay số lần anh nhớ đến tình nhân quá nhiều... đây không phải là một hiện tượng tốt.
Buổi tối sau khi xử lý xong công việc, Hứa Hoài nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi đến tiểu khu Giang Thinh Đô Viên kia, anh đổi lại một độ âu phục được đặt may tại Pháp sau đó đến tìm Cố Phùng.
Cố Phùng đứng ở huyền quan, mặt mày loan loan cười nói: "Hoan nghênh Hứa tiên sinh về nhà."
Hoan nghênh về nhà.
Hứa Hoài bỏ chìa khóa xe lên trên tủ, có chút ngẩn ngơ.
Đã rất nhiều năm rồi không có ai nói với anh những lời này.
"Anh ăn cơm chưa?" Cố Phùng rất tự nhiên nhận lấy áo khoác mà Hứa Hoài cởi ra sau đó treo lên giá áo, "Em đã hầm canh sườn, nếu như anh chưa ăn thì ăn một chút, làm ấm dạ dày, để sáng mai ăn cũng được, hầm lâu một chút thì ăn càng ngon......"
"Ông chủ Cố, " Hứa Hoài đánh gãy mấy lời liên miên của cậu, "Cậu không cần vì một tình nhân bao dưỡng mà làm những thứ này đâu."
"Aizz, Hứa tiên sinh, anh vẫn không rõ ý tứ của em sao?"
Cố Phùng đứng ở đó, nhẹ nhàng thở dài. Khuôn mặt của cậu bình thường luôn thanh nhã ôn nhu, giờ phút này hơi nhăn mày lại lộ ra một chút sầu tư của thiếu niên, càng trở nên ôn nhã: "Bao dưỡng, chỉ là cái cớ mà em muốn tiếp cận anh... Em biết anh vẫn chưa thích em, luôn gọi em là ông chủ cố..... nhưng mà không sao, lâu ngày sinh tình, em muốn dần dần làm Hứa tiên sinh rung động."
"Em thích anh... nhưng lại không hy vọng loại yêu thích này mang đến gánh nặng cho anh, đành phải dùng loại giao dịch tiền tài này, đến mượn tạm một khoảng thời gian....em cũng muốn anh dần dần thích em."
Cố Phùng là một thiếu gia nhỏ, từ nhỏ đã nhận được hàng vạn hàng nghìn sủng ái mà lớn lên, cậu nhận được sự giáo dục vô cùng tốt đẹp, dáng vẻ được giáo dưỡng tốt tới mức không thể tìm ra được một cái tật xấu nào.
Hứa Hoài nghĩ, anh có lẽ là đã sai rồi, Cố Phùng cùng với giới thiếu gia nhà giàu hoàn toàn khác biệt. Một thiếu gia sạch sẽ như vậy không nên bị đùa giỡn trong lòng bàn tay như thế.
Nhưng mà...... thiếu gia nhỏ này làm cho anh có chút không muốn buông tay ra.
Dù sao, đã nhiều năm qua, người leo lên giường anh cũng không ít, người thật lòng đợi anh cũng đều từng người từng người rời đi.
Cũng đã rất nhiều năm rồi không có ai thật lòng thích anh như vậy, tin tưởng anh, thật tâm thật lòng không hề mang theo một chút mục đích nào đến làm cho anh vui vẻ.
Ở thêm một thời gian nữa......
Hứa Hoài nghĩ, đợi đến khi nào thật sự muốn chia tay đi, còn bây giờ anh sẽ cố gắng hết sức để trở nên dịu dàng vì sự chân thành hiếm có này.
"Tôi vẫn chưa ăn, vì muốn thưởng thức một chút trù nghệ của ông chủ Cố......" Hứa Hoài cười, đi đến ôm lấy eo nhỏ, "Cố Phùng, em không muốn tôi gọi là ông chủ Cố vậy em muốn tôi gọi em là gì? Tiểu Cố, tiểu Phùng, Phùng Phùng, hay là bảo bối nhỏ?"
Cố Phùng ở trong ngực anh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, nửa ngày mới nói:
"Thế...... Phùng Phùng đi."
19/05/2020