Chương 60: Hơi muốn dính bạn trai.
Ảnh đại diện wechat của Lục Hoang Chi là hai chú mèo con ôm nhau ngủ. Trước đó Triệu Dã Tức đã thấy bức ảnh này rồi, trước sự kiện thi biện luận Lục Hoang Chi có gửi qua cho anh, là con của mèo mẹ lang thang trong trường. Triệu Dã Tức còn cười nhạo Lục Hoang Chi, nói rằng ảnh đại diện của cậu không giống mãnh nam một chút nào.
Sau khi thi biện luận, Lục Hoang Chi vẫn tiếp tục gửi cho anh. Hai chú mèo con đã trở thành hai chú mèo mập, cả ngày nằm phơi nắng trên mặt cỏ trong trường. Lục Hoang Chi còn nói là: 【Bây giờ đủ mãnh nam chưa?】
Mặc dù hiện tại Lục Hoang Chi trở thành bạn trai anh, nhưng anh vẫn muốn nhỏ giọng nói xấu: Đừng thấy Lục Hoang Chi cao cao ngầu ngầu, kỳ thật anh mới mãnh nam hơn, ít nhất ảnh đại diện của anh là Saitama.
Lục Hoang Chi mới đăng lên bảng tin bạn bè mười phút, lượt like và bình luận đã muốn đếm không xuể. Triệu Dã Tức ngó vào thì thấy phần lớn là bạn bè trong viện nghiên cứu của anh và bạn bè trong trường. Mọi người vừa kinh ngạc vừa tò mò, bình luận chúc mừng đồng thời cứ mãi truy vấn đối tượng hết độc thân là ai.
Em gái khóa dưới muốn theo đuổi Lục Hoang Chi cũng bình luận chúc mừng, còn hỏi Lục Hoang Chi tại sao không chụp ảnh chung đăng lên.
Khoan đã, sao ba anh cũng like nữa kia? Lục Hoang Chi thêm wechat với ba anh từ bao giờ?!
Lục Hoang Chi đăng lên bảng tin bạn bè rồi để đó, chưa trả lời một câu nào.
【Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều: Đây chắc do đối tượng của Lục Hoang Chi ép cậu ta đăng lên bảng tin bạn bè nhỉ? 】
【 Triệu Dã Tây: (Không phải tôi, tôi không có, cậu đừng nói linh tinh.jpg ) 】
Anh nhớ Lục Hoang Chi từng nói sau khi xác định quan hệ sẽ thông báo hết độc thân, không ngờ hành động cũng nhanh quá đấy.
【 Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều: ? 】
【 Triệu Dã Tây: Sao cậu lại gửi cái này?】
【 Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều: Cách thức này không đúng. 】
【 Triệu Dã Tây: Vậy cách thức chính xác là như nào? 】
【 Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều: Ít nhất phải @ đối tượng của cậu ta, rồi nói một câu văn thơ lai láng như: Em là nửa chiếc cốc còn lại của tôi; sinh ra là heo của tôi, chết là thịt kho tàu của tôi. Cuối cùng đăng một tấm ảnh chụp chung lên, không thấy mặt thì nắm tay cũng được mà. 】
【 Triệu Dã Tây: Đm cậu mới là thịt kho tàu. 】
【 Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều: Sao tự nhiên cậu lại mắng tớ】
【 Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều: Tóm lại cậu ta chỉ đăng ba chữ này, ngay cả dấu chấm than cũng chả có, vừa nhìn là biết cho có lệ. 】
【 Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều: Hotboy Lục ới nếu cậu bị bắt cóc thì hãy chớp chớp mắt! 】
【 Triệu Dã Tây: (mỉm cười) 】
Phải nói một điều, anh đồng ý với cách làm của Lục Hoang Chi. Nếu Lục Hoang Chi thật sự làm theo cách của Đào Kiều Sanh, ba anh không chỉ like đơn giản như vậy.
Quan trọng nhất là anh và Lục Hoang Chi cùng chung một bộ phận, chỗ làm việc còn mặt đối mặt. Tuy Viện nghiên cứu không cấm nhân viên yêu đương, cũng có trường hợp vợ chồng cùng làm việc trong Viện nghiên cứu, nhưng cũng không quá mức thân mật.
Không ngờ anh với Lục Hoang Chi mới vừa nắm được cái đuôi yêu đương vườn trường, đã phải bắt đầu tình yêu văn phòng căng thẳng kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Triệu Dã Tức gõ hai chữ "chúc mừng" dưới bài đăng Lục Hoang Chi, ngẫm nghĩ, rồi xóa bớt chữ "cung", đổi thành chữ "chung". [1]
[1] Chúc mừng = cung hỉ; cùng hỉ = chung vui.
【 Lục Hoang Chi: Hết độc thân 】
【 Triệu Dã Tây: Chung vui. 】
Lục Hoang Chi vẫn đang trong tuần thi cử, không đến lớp, nhưng ngày nào cậu cũng đến phòng thí nghiệm thăm Triệu Dã Tức.
Lục Hoang Chi chống đầu, một bên nói chuyện với anh, một bên thoải mái tùy ý phe phẩy cây đùa mèo. Cách cửa kính, tầm mắt Triệu Dã Tức theo bản năng cứ lắc lư theo sát cây đùa mèo, cảm thấy bản thân như xuyên thành một chú mèo trong cửa hàng thú cưng vậy.
Triệu Dã Tức cố nén ý muốn duỗi tay bắt lấy, nói với Lục Hoang Chi: "Em được lắm."
Lục Hoang Chi lười biếng nói: "Dính thì không cho dính, đùa cũng không cho đùa, em là bạn trai của anh thật sao?"
Đây là lần Lục Hoang Chi khó dỗ nhất, Alpha dục cầu bất mãn quá là đáng sợ. Triệu Dã Tức vừa mới yêu đương, không có kinh nghiệm dỗ bạn trai, anh gãi gãi đầu, vụng về lên tiếng: "Được rồi được rồi."
Lục Hoang Chi nâng mí mắt lên, "Sau đó thì sao?"
"Ra ngoài rồi sẽ dính lấy em mà."
Lục Hoang Chi hơi vừa lòng: "Ừm."
Triệu Dã Tức hỏi: "Vậy em hết giận dỗi chưa?"
"Không hết được." Lục Hoang Chi nói nửa thật nửa giả, "Ngày đầu tiên yêu nhau, bạn trai vứt em ở trên giường, bỏ đi ôm ấp tinh thần khoa học, chuyện này em có thể nhớ cả đời luôn đó."
"Vậy anh lại xóa mười điều ghi thù giúp em?"
Lục Hoang Chi lật mặt ngay lập tức: "Thành giao."
Triệu Dã Tức nói: "Thật ra thì, như vậy cũng khá tốt."
Lục Hoang Chi nheo hai mắt lại: "Khá tốt?"
"Anh không muốn cứ mãi......làʍ ŧìиɦ với em lúc không tỉnh táo." Triệu Dã Tức nhìn chằm chằm chỏm lông xù trên cây đùa mèo, "Cảm giác như uống thuốc kíƈɦ ɖụƈ rồi buộc phải làm vậy á."
Lúc động dục mà lăn giường với Alpha của mình, thoải mái thì thoải mái đấy, nhưng đó là dưới sự thôi thúc của pheromone, nhu cầu sinh lý lớn hơn nhu cầu tâm lý. Anh cũng chẳng rõ là mình muốn pheromone Lục Hoang Chi nhiều hơn, hay là muốn bản thân Lục Hoang Chi nhiều hơn. Sau khi thoải mái xong, toàn thân anh đều mơ màng.
"Anh cũng muốn nhớ rõ từng chi tiết một," Độ ấm trên mặt Triệu Dã Tức dần dần tăng lên, "Ít nhất không cần em nhắc nhở cũng có thể biết em có mang bao hay không."
Càng muốn nhớ rõ từng câu nói, từng cảm xúc trên gương mặt Lục Hoang Chi.
Lục Hoang Chi được dỗ rất sướиɠ, khóe môi cong lên: "Thì ra Triệu Chi Đào rất thích những chuyện nhỏ nhặt, em biết rồi."
Lúc đi Lục Hoang Chi giao cây đùa mèo cho nam nghiên cứu viên, nhờ anh ta chuyển giao cho Triệu Dã Tức.
Omega tình nguyện viên vào ở khu quan sát phòng thí nghiệm ngày một nhiều thêm. Ngày thứ ba quan sát ở viện, rốt cuộc Triệu Dã Tức cũng có bạn cùng phòng. Một cậu chàng đẹp trai anh tuấn tóc ngắn gọn gàng, nhìn cực trai thẳng, pheromone cũng là mùi hương ngọt ngào.
Nói cậu ta là cậu chàng đẹp trai cũng không phải do cậu ta nhỏ tuổi, mà là bởi vì cậu ta chỉ đẹp trai chút xíu thôi, không tới trình độ đẹp trai lai láng.
Khu quan sát không có pheromone Alpha, nhóm Omega nho nhỏ bèn lười biếng một tí, không dùng thuốc ngăn mùi. Mùi Chi Chi Đào Đào và mùi hương ngọt ngào hòa quyện vào nhau, nam nghiên cứu viên nói mỗi lần anh ta đi vào phòng của anh đều cảm thấy như đang lạc vào tiệm bánh ngọt.
Nguyên nhân khiến cho đột biến gen giới tính thứ hai chính phủ vẫn còn đang điều tra, chưa có chính thức công bố. Mọi người cũng không biết mùi hương Omega và Alpha do cái gì quyết định. Căn cứ theo phần lớn khảo sát, điểm tương tự là mùi hương thức ăn mà họ đã từng ăn một khoảng thời gian.
Vì thế Triệu Dã Tức đưa ra kết luận, cậu chàng đẹp trai thích ăn đồ ngọt.
Tính cách cậu chàng hướng ngoại, cứ tự nhiên như người nhà, rất nhanh đã có thể trò chuyện với Triệu Dã Tức xấp xỉ tuổi.
Cậu ta nói với Triệu Dã Tức rằng cậu ta là sinh viên thành phố bên cạnh, nhìn thấy Viện nghiện cứu ABO tuyển tình nguyện viên thí nghiệm thuốc ức chế, nên lập tức chạy đến.
"Thành phố kế bên của cậu cũng khá xa đó." Triệu Dã Tức nói, "Tôi tên là Triệu Dã Tức, còn cậu?"
Cậu chàng đẹp trai nói: "Tôi tên Lữ Nho Luật."
Triệu Dã Tức không thuận đầu lưỡi cho lắm: "Lữ cái gì Luật?"
"Lữ Nho Luật."
"Lữ Nho gì?"
"Lữ Nho Luật!"
"Cái gì Nho luật?"
"... Không thì cậu gọi tôi là anh Vân đi."
Triệu Dã Tức cười: "Cậu bao nhiêu tuổi mà bảo tôi gọi cậu là anh?"
Lữ Nho Luật cũng cười: "Dù sao chắc chắn lớn hơn cậu —— cậu trưởng thành chưa?"
"Tôi 24, sắp 25 rồi, cảm ơn."
Lữ Nho Luật vỗ Triệu Dã Tức một cái, bông đùa: "Em trai nhỏ lừa ai đấy."
Triệu Dã Tức đem thẻ căn cước ném đến trước mặt Lữ Nho Luật.
Nhìn đến ngày sinh Triệu Dã Tức, Lữ Nho Luật dựng thẳng hai mắt: "Anh thế này đâu chỉ hơi trâu bò đâu, đây hoàn toàn là very good ý chứ."
"Thành thật gọi anh đi, Tiểu Vân à."
Hàng ngày ở khu quan sát vừa buồn chán vừa lại đơn giản. Một ngày ba bữa cơm có nhân viên công tác đưa đến, đúng giờ mỗi ngày nhóm tình nguyện viên sẽ nhận kiểm tra. Điều khiến lòng người phấn chấn chính là, Omega sử dụng thuốc ức chế đều có tình huống tốt đẹp, không xuất hiện bất cứ tình huống phát sinh ngoài dự đoán nào.
Triệu Dã Tức bắt đầu cò kè mặc cả với Hùng Sơ Mạt, muốn kết thúc quan sát sớm một chút.
Hùng Sơ Mạt và nam nghiên cứu viên không dám lơi lỏng, nói rằng hiện tại không có ngoài ý muốn có thể do mẫu thử ít, thời gian ngắn, khuyên Triệu Dã Tức vì an toàn của bản thân, quan sát thêm hai ngày.
Lữ Nho Luật nói: "Anh sốt ruột ra ngoài là có việc gì à?"
Triệu Dã Tức nói: "Cũng không hẳn." Chỉ có hơi muốn dính bạn trai thôi.
"Vậy anh vẫn nên ở thêm hai ngày đi." Lữ Nho Luật nói, "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." [2]
[1] Nhất vạn = 10000, vạn nhất 1/10000, không sợ tỉ lệ lớn, chỉ sợ tỉ lệ nhỏ.
Triệu Dã Tức thở dài: "Được rồi."
"Đúng rồi," Lữ Nho Luật nhìn khắp nơi xung quanh, "Ở đây có mèo hả?"
"Không có."
"Vậy sao lại có một cây đùa mèo ở đây?"
"À," Triệu Dã Tức nhấp môi, "Đây là đùa tôi."
Lữ Nho Luật như chợt hiểu ra gì đó, giọng nói bắt đầu mờ ám: "Người thành phố các anh thật biết chơi."
Bữa tối qua đi, Lục Hoang Chi theo thường lệ đến "thăm tù". Khi Triệu Dã Tức đi đến khu tiếp khách, trông thấy Lữ Nho Luật đang đứng cách cửa kính nói chuyện với một chàng trai đã sắp đạt đến trình độ cực kỳ đẹp trai.
Anh chàng này là loại đẹp trai vừa xấu xa vừa lông bông. Nhìn vẻ mặt Lữ Nho Luật nói chuyện với cậu ta, có vẻ như hai người họ là bạn thân tình cảm thân thiết.
Triệu Dã Tức nhìn cậu ta thêm vài lần. Lục Hoang Chi nhàn nhạt lên tiếng: "Rất đẹp?"
"Không phải, chỉ cảm thấy cậu ta rất cao thôi."
"Sinh viên thể dục đương nhiên cao."
"Em quen cậu ta??"
Lục Hoang Chi nói: "Lúc chờ anh có tùy ý tán gẫu với cậu ta vài câu."
Cho nên anh chàng đẹp trai và anh chàng đẹp trai thật sự có thể trò chuyện với nhau đấy nhỉ.
Triệu Dã Tức mách với Lục Hoang Chi là Hùng Sơ Mạt và nam nghiên cứu viên không để anh xuất viện sớm. Lục Hoang Chi nói: "Nếu tiếp nhận thực nghiệm rồi thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời bọn họ."
Triệu Dã Tức trừng cậu: "Không phải em bảo anh ra ngoài dính em hả?"
"Không cần quá gấp, cơ thể của anh quan trọng hơn." Lục Hoang Chi nói, "Em đã thử dùng phương pháp khác để giải tỏa khó chịu khi không ăn được Chi Chi Đào Đào rồi."
Triệu Dã Tức nhìn xuống dưới eo Lục Hoang Chi, uyển chuyển nói: "Tiểu Lục vẫn suиɠ sướиɠ quá nhỉ."
Lục Hoang Chi cười ra tiếng, "Anh đang nhìn chỗ nào đó hả?"
Mọi người đều không phải trai tân, ai thèm nói lời dâʍ ɖu͙ƈ công khai chứ. "Nhìn chân của em, anh là chân khống."
"Chân nào?"
Triệu Dã Tức: Ok, anh nhận thua.
Lục Hoang Chi cười đủ rồi nói: "Mấy ngày nay tối nào em cũng đến trường đá bóng, tiêu hao rất nhiều tinh lực."
"Muốn xem."
"Hửm?"
Triệu Dã Tức nói: "Muốn xem em đá bóng."
Triệu Dã Tức trò chuyện với Lục Hoang Chi xong, Lữ Nho Luật bên kia cũng kết thúc, hai người cùng nhau về phòng. Lúc đi ngang qua phòng cách vách, Omega bên trong đúng lúc mở cửa ra, cùng đối mặt với nhóm bọn họ.
Omega mang khẩu trang đen, Triệu Dã Tức cảm thấy đôi mắt cậu ấy trông khá quen, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
"Đm, đó có phải Đường Phỉ không?" Lữ Nho Luật dùng tay căng mí mắt của mình ra, tập trung quan sát dáng vẻ người ta, "Hình như thật sự là anh ta."
Triệu Dã Tức khϊếp sợ: "Hả? Tôi nhớ Đường Phỉ là Beta mà, cậu ấy tự tuyên bố luôn."
Lữ Nho Luật nói: "Nếu anh ta là Beta thì sao lại xuất hiện ở khu quan sát Omega? Nhất định anh ta nói dối giới tính với mọi người."
Triệu Dã Tức dịu dàng nhắc nhở: "Bịa đặt phải có chứng cứ."
Lữ Nho Luật chẳng hề để ý: "Có chứng cứ còn gọi bịa đặt sao."
Triệu Dã Tức ngẫm nghĩ hai giây: "Cũng có lý lắm."
___
Vừa làm vừa học khá bận nên không ra chương nhanh được, mọi người thông cảm TvT