- Mật Kết-
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào.
"Tất cả đều là món mối tình đầu của tôi thích ăn." Thịnh Minh Dịch rót cho cậu một cốc nước ấm, "Cậu miễn cưỡng ăn một chút đi."
"Được nha."
Cố Triêu Hi khẽ cười.
Tất cả đều là món cậu thích, cậu sao lại miễn cưỡng chứ?
*
"Cậu có bạn trai không?" Trong bữa ăn, Thịnh Minh Dịch hỏi.
Cố Triêu Hi cười: "Không phải anh sao?"
"Cậu chỉ là giống em ấy, nhưng không phải em ấy......không ai có thể thay thế được em ấy." Thịnh Minh Dịch nói, "Tùy tiện tâm sự đi."
Cố Triêu Hi vì thế mà thoát vai diễn, còn thật sự trả lời vấn đề của anh: "Yêu đương một lần. Anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi, nhìn kỹ một chút thì......cũng có vài phần tương tự với ngài. Nhưng anh ấy đã chết rồi."
Thịnh Minh Dịch lộ ra vẻ mặt hối hận: "Xin lỗi. Nén bi thương."
"Không sao, anh ấy sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng tôi." Cố Triêu Hi thể hiện vô cùng rộng lượng, sau lại tò mò hỏi, "Mối tình đầu của ngài thì sao?"
Thịnh Minh Dịch vẻ mặt đau thương: "Em ấy cũng đã chết. Chết ở lần tai nạn xe cộ kia...... xe lao xuống dưới chân núi, em ấy bị kẹt trong xe, tôi đi tìm người trợ giúp thì xe bị nổ, em ấy......thịt nát xương tan."
Cố Triêu Hi: "......"
Tôi không bị nổ, tôi sống rất tốt, cảm ơn.
Cậu nhìn thấy cái dáng vẻ vô cùng đau lòng ấy của đối phương, trong nháy mắt có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Thịnh Minh Dịch thật sự bởi vì vụ tai nạn giao thông kia mà trí nhớ có chút hỗn loạn, nghĩ là mình ở trong xe lại còn đã chết?
Cậu đột nhiên nảy ra một số chủ ý không xác định. s1apihd.com-camduongquytmat
"Xin lỗi, " cậu cũng nói với Thịnh Minh Dịch, "Nén bi thương."
Thịnh Minh Dịch hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của bản thân, sau đó đẩy món ăn ở trước mặt sang chỗ đối phương nói: "Em ấy lúc còn sống thích nhất ăn cái này, bây giờ lại không thể đến, cậu thay em ấy ăn nhiều một chút."
Thật sự là món ăn mà Cố Triêu Hi thích, cậu bình thường cũng hay chi tiền tự khao chính mình, bây giờ lại được ăn miễn phí vốn là chuyện tốt nhưng trong lòng lại không cảm thấy được mùi vị gì như thế này?
Không ngờ cậu thế mà lại đang ăn cơm giúp người chết?
Hơn nữa bản thân còn chưa có chết đâu!
Cậu dùng lực nhai thức ăn, coi mấy món ăn kia chính là Thịnh Minh Dịch.
Một bữa cơm, Thịnh Minh Dịch căn bản cũng không ăn mấy miếng, một mực chăm cho cậu ăn, muốn cho cậu ăn nhiều hơn một chút, còn thường thường lảm nhảm vài câu, thật giống như thời gian đang còn đi học vậy, điên cuồng hỏi cậu đã làm xong bài tập về nhà chưa, nghỉ hè muốn đi đâu chơi.
Còn rất đau thương hỏi cậu: "Em ở bên kia có khỏe không?"
Cố Triêu Hi cuối cùng nhịn không nổi nữa, mỉm cười nói: "Thịnh tiên sinh, tôi phục vụ làm bạn chứ không phải phục vụ âm phủ, ngài có thể nói mấy truyện ở trên dương gian không?"
Thịnh Minh Dịch lập tức giải thích, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Cơm nước xong, Cố Triêu Hi phát huy tinh thần phục vụ tốt nhất, hỏi anh ta xem cậu còn có thể làm gì cho anh. Thịnh Minh Dịch nói không có. Sau đó đưa cậu về nhà.
Cố Triêu Hi uyển chuyển cự tuyệt, nhưng đối phương rất kiên trì. Cố Triêu Hi cũng không tiếp tục từ chối nữa, chỉ có thể để anh đưa về.
Lên xe Cố Triêu Hi phát hiện bên trong xe của Thịnh Minh Dịch bày một vật trang trí, đó là hai tiểu vương tử đang ôm nhau, nhìn ra được nó được chế tác rất công phu, nhưng trình độ may vá thiêu thùa thì có chút xấu.
Tầm mắt của cậu dừng trên đồ vật trang trí một lúc.
"Đây là do mối tình đầu tặng." Thịnh Minh Dịch nâng tay sờ sờ đồ trang trí kia một chút sau đó bắt đầu xoay tay lái.
Cố Triêu Hi ở khu Ninh An, đi phải mất một tiếng, trên đường lại còn kẹt xe, may mà lúc kẹt xe Thịnh Minh Dịch cũng không nói tiếp mấy câu chuyện ma quỷ, mà im lặng suốt một đường. Cố Triêu Hi ôm bó hoa hồng suy nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, dần dần đắm chìm trong ký ức, ngay cả đến lúc về đến nhà rồi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Thẳng đến lúc Thịnh Minh Dịch nắm lấy cằm cậu.
Tận đến lúc Thịnh Minh Dịch ghé sát khuôn mặt tuấn tú đến gần cậu.
Cố Triêu Hi trong nháy mắt hoàn hồn, sau đó khua bó hoa hồng trong tay mình hung hăng đánh thẳng vào mặt anh: "Chúng tôi không có loại phục vụ này! Cút!"
Bó hoa bay lên rồi hạ xuống.
Mặt Thịnh Minh Dịch đỏ lên một mảng lớn. s1apihd.com-camduongquytmat
Mặt anh không chút thay đổi nâng tay lên, lấy trên cằm Cố Triêu Hi một mảnh vụn màu đen.
"Gọi cậu mấy lần rồi, cậu không nghe thấy."
Cố Triêu Hi: "......"
Cố Triêu Hi trong nháy mắt biến đổi sắc mặt nói: "Thật xin lỗi, tôi sai rồi! Xin ngài đừng khiếu nại tôi!"
Thịnh Minh Dịch thản nhiên "Ừ" một tiếng, sau đó rút khăn giấy lau tay: "Về đi."
"Vậy, vậy...... phục vụ lần này đến đây là kết thúc." Cố Triêu Hi luống cuống tay chân xuống xe, "Chúc ngài có cuộc sổng thật vui vẻ, tạm biệt......"
Cậu ôm bó hoa hồng đã bị tàn phá kia bước nhanh về phía tiểu khu, lên lầu, mở cửa sau đó chạy vội đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía cổng tiểu khu.
Thịnh Minh Dịch không đi.
Những phiến lá khô rơi xuống nóc xe của anh, kêu xào xạc trong gió lạnh, thoạt nhìn anh cực kỳ cô đơn.
Cố Triêu Hi nhịn không được nghĩ, tên kia đang nghĩ gì vậy?
Nhớ em sao?
Anh thật sự cho rằng em đã chết?
Thật sự nhớ đến em?
Năm phút đồng hồ sau, di động leng keng một tiếng.
【 Ngài có một bình luận kém mới, mời xử lý kịp thời. 】
Cùng lúc đó, xe của Thịnh Minh Dịch khởi động.
"Định mệnh!"
Cố Triêu Hi muốn chạy xuống đâm lốp xe.
Nhưng rõ ràng là không đuổi kịp. s1apihd.com-camduongquytmat
Cậu mở app ra, trực tiếp nhìn thấy Thịnh Minh Dịch cho cậu một cái bình luận kém, bình luận kém còn chưa tính anh ta còn viết thêm một đoạn văn dài cả nghìn chữ!
Cố Triêu Hi thật sự cũng bị tức mà chết.
Tám phút viết hơn một nghìn chữ, đúng là kỹ năng của anh ta.
Tốc độ tay nhanh như vậy, mấy năm nay đánh hỏng không ít máy rồi chứ gì!
11/06/2020