"Vol...Voldy?"
Mắt Levy trừng lớn, hai bàn tay giơ lên, một bên máu thịt lẫn lộn, một bên toàn bụi đất cố chạm vào hắn.
Vì sao?
Tại sao lại là hắn?
Voldemort quay đầu lại, đứng thẳng dậy, im lặng và không nói gì, đôi mắt màu nâu lạnh lẽo, ánh lên tia quỷ quyệt nhìn vào Levy.
Levy nhìn thấy ánh mắt hắn như vậy, tim đánh thịch một cái rơi vào đáy cốc, nháy mắt ấy, như bị rạch một đường vào trái tim yếu ớt, máu chảy đầm đìa, miệng lắp bắp, nước mắt đã xuất hiện trong hốc mắt:
"Voldy? Anh...anh...em xin lỗi"
Nói xong, cô run rẩy đứng dậy từ dưới đất để cách hắn gần hơn, ngón tay hoảng hốt muốn chạm vào tay hắn.
Khi Levy sắp chạm vào Voldemort, hắn lạnh nhạt lùi một bước, ngón tay nhợt nhạt điều động đũa phép, bùa chú phóng ra chỉ là cái chớp mắt.
"A!"
Levy ngã xuống dưới đất lần nữa, tỉnh táo lại thì mới cảm nhận ra cái đau đớn đến tận xương tủy truyền tới từ hai bàn tay của cô lúc này.
Hắn...hắn đả thương cô?
Levy chảy ra hai hàng nước mắt, trong mông lung quay đầu lại, ánh mắt kia...
Lạnh quá...
Không một chút đau lòng, không một chút rung động,...
Một chút cảm xúc cũng không có...
Một chút cũng không...
"Tại sao?"
Cô nhìn hắn một lúc, cắn chặt hai hàm răng, nuôi hi vọng những chuyện vừa mới xảy ra kia chỉ là...hiểu lầm.
"Bẩn"
Voldemort thu lại đũa phép, nhìn hình hài khác của mình sắp sửa được đắp nặn xong bên kia, khá vừa lòng, hời hợt phun ra một chữ.
Bẩn...
Bẩn?
À thì ra hắn chê hai tay cô bẩn mới như vậy ha ha...
Levy nghe vậy, tự lừa mình, khẽ mỉm cười, mặc kệ hai bàn tay vốn đã bị bùa chú tác động đến máu chảy đầm đìa, lau loạn trên người vài cái, giọng mềm mỏng.
"Anh xem, em lau đi rồi, em không chạm, anh đừng giận em nhé Voldy "
"Lord Voldemort"
Voldemort vẫn cứ lạnh lùng như vậy, thậm chí một ánh mắt cũng lười nhìn cô, âm trầm sửa lại.
"Rồi rồi ha ha...Lord Voldemort hay Voldy đều vậy, anh cũng sẽ hết giận và vẫn bên em mà phải không?"
Levy cười lên càng lớn, càng cười càng méo mó, càng cười nước mắt lại càng trào ra không kiểm soát, vô thức lại một lần nữa muốn chạm vào hắn.
Xem kìa, cô sắp dỗ được bạn trai bảo bối về rồi...
Cô phải...vui lên!
Vui lên...
"Levy? Cậu...cậu quen hắn sao?"
Giọng Harry ngay lúc này vang lên, mang theo bàng hoàng và không thể tin nổi.
Levy khựng lại, quay sang chỗ cậu bé, nhìn vào đôi mắt chứa sự thất vọng và thảng thốt của cậu, cô liền biết cô không thể lừa cậu nữa và đó cũng là...sự thực mà.
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt hơi buồn bã, mở miệng:
"Anh ấy là bạn trai của tôi"
"Từ khi nào?"
Harry cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Bạn của cậu...cô bé hay cười như nắng ấm này...là cùng một bọn với lũ Tử Thần Thực Tử hung ác kia ư?
"Đã từ năm nhất"
Levy gần như trai sạn cảm xúc mà nói ra.
Harry nhất thời cảm thấy chút niềm tin mong manh mà mình cố níu trong lòng đã bị đứt đoạn.
Như vậy có nghĩa là...
Từ đầu đến cuối cô ấy đã lợi dụng cậu và tất cả mọi người sao?
Đêm Halloween năm nhất cứu Hermione là giả, mục đích của cô chỉ để cứu hắn...
Năm tháng vui vẻ cùng những lời động viên cũng là giả...
Giả dối...
Cậu cảm thấy có như thế nào cũng không dung nhập được ấn tượng về một cô gái thiên chân xinh đẹp trong đầu mình với một con người tàn độc với nội tâm méo mó xấu xí cho được.
Cậu im lặng, đầu gục xuống, để mặc cơ thể bị treo trên tấm bia mộ chưa từng thoát được.
Levy thở ra một tiếng khe khẽ, lại cố treo lên nụ cười:
"Voldy à, anh có thể mang theo em không? Anh đừng giận em nữa nhé?"
"Gϊếŧ con nhỏ thừa đó đi, sau đó lại dung nhập với ta, các đầy tớ trung thành đã tới đây rồi"
Một Voldemort khác đứng bên cạnh Peter Pettigrew, đôi mắt màu đỏ khẽ đảo, giọng nói lạnh lẽo như tiếng rít lên của hàng trăm con rắn.
Trên trời cao là dấu hiệu hắc ám yên lặng tản ra khí tức khủng bố, triệu hồi những bầy tôi trung thành của Chúa Tể Hắc Ám xuất hiện.
Levy lúc này không quan tâm mảnh hồn gì đó nữa, bạn bè gì đó nữa, Tom gì đó nữa,...
Cô chỉ có một câu hỏi, liệu người cô yêu có còn đó chăng?
"Voldy à..."
Voldemort với vẻ ngoài của Voldy cô yêu nghe câu kia của Chúa Tể Hắc Ám, không chần chừ phóng về phía Levy một bùa chú, miệng lẩm nhẩm, ánh mắt bạc tình:
"Avada Kedavra" ( gϊếŧ ngay tức thì )
"Levy!!!!"
"Á!"
Chỉ trong vài giây, thật nhiều chuyện xảy ra.
Harry đứng chắn trước mặt cô, dùng đũa phép cường ngạnh đối đầu với Voldemort, nhưng vẫn không thể cản được một phần nào đó.
Từ đôi mắt nhắm nghiền của Levy, chảy ra hai dòng máu đỏ ối, khi nhìn kĩ thì còn xen lẫn cả nước mắt chậm rãi hóa thành huyết châu nằm dưới đất.
Cô...
Không nhìn thấy được gì nữa rồi...
Voldy...
Voldy à...
Tại sao?
"Phải đó! Tôi ghen đấy! Tôi phá đấy! Tôi muốn cô tặng cho tôi socola rồi tỏ tình tôi đấy! Cô thấy đủ chưa!!"
"Levy à, tôi hình như lại yêu em thêm một chút rồi~"
"Tôi không đến thì em đã bị tên kia cướp mất rồi, làm sao đây, em mà bị người cướp mất, thì tôi cũng không ngại...tới gϊếŧ cả hai đâu...Levy của tôi ạ~~"
Levy ~
Levy....
Le..vy...
Harry ở bên kia đã bị hất văng, nằm dưới đất không thể gượng dậy nổi.
Levy quỳ sụp dưới đất, run rẩy dùng hai bàn tay cũng ngập máu chạm vào hai hốc mắt ẩm ướt đau xót của mình, bóng lưng có chút cô độc.
"Từ đầu đã vậy sao?"
Voldemort trong mờ mịt nghe thấy cô truyền ra một câu như thế. Nhất thời ôm chặt đầu, quỳ một bên chân xuống, màu mắt thống khổ đảo đi đảo lại hai sắc đỏ và nâu, bên khóe môi rít ra hai loại giọng nói:
"Đúng vậy...(không)...lợi dụng mi từ đầu...(tôi yêu em)..."
Levy ở bên kia từ lâu đã lâm vào bóng tối của chính mình. Câu hỏi kia cũng chỉ là thoát ra từ vô thức. Hai tai đã ù đi, không một thanh âm nào khác có thể lọt vào tâm trí cô cả, ngoài những dòng suy nghĩ của cô.
Ha...
Đúng vậy...
Mày chỉ là một cô hồn xuyên tới đây...
Vốn không nên vọng tưởng có thể cảm hóa và ở bên hắn...
Hắn là kẻ ác đấy...
Kẻ ác vô tâm vô tình, không có trái tim...
Levy bỗng cảm thấy mệt quá, cô muốn ngủ một giấc...có được không?
Không yêu nữa...
Không thế giới màu nhiệm gì nữa...
Tình đầu đáng chết...
Mọi âm thanh trong lòng Levy chấm dứt, cô cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Lấy bóng tối xoa dịu và lẩn trốn.
Tỉnh lại hay không?
Bỏ đi....
Buông thôi...
----
Gỗ: tui ngu mảng miêu tả tâm lý quá đi :