[Harry Potter] Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 57: Trừng phạt

Levy tỉnh dậy ở đại sảnh đường là khi sáng sớm tinh mơ, khi sương lạnh bên ngoài trời Hogwarts vẫn chưa tan đi.

Phần lớn học sinh các nhà đều vẫn còn ngủ, ở phía xa xa có thể thấy bóng dáng cao lớn đáng tin của các giáo sư đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, họ đã thay ca nhau thức cả một đêm tuần tra khắp lâu đài, cũng như trông nom cho giấc ngủ của các học trò củ họ.

Có một vài học sinh nữ ở các năm cũng đã dậy như Levy. Điều này cũng dễ hiểu, bởi con gái thì rất chú trọng vẻ ngoài của mình, mà khi thức dậy trông họ không được xinh xắn lắm, nên liền quyết định dậy sớm và trở về phòng của bản thân trước một bước để sửa soạn lại bản thân.

Levy cũng dậy sớm nhưng lí do của cô lại không phải vậy, đơn giản một vấn đề là cô bị lạ nơi, đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ chung với nhiều người như vậy trong cùng một căn phòng, nên cả đêm liền trằn trọc không vào giấc được, mãi đến giữa giữa đêm mới thϊếp đi được một chút.

Cô giờ đây thức dậy, chính là muốn trở về kí túc xá ngủ bù thêm vài tiếng, để đảm bảo tinh thần có thể đủ tỉnh táo để còn học những tiết học vào buổi sáng.

Levy xoay người đứng dậy, nhận được ánh mắt dò xét và hỏi han đến từ các giáo sư thì cô mỉm cười, tiến lại nói ra lí do của mình.

Sau khi được sự đồng ý của họ, Levy  liền thu thập sơ cho bản thân, một đường trở về kí túc xá Slytherin.

Dọc đường đi cô nhìn sương bay ngoài trời, duỗi tay muốn chạm vào thử, ánh mắt vô tình chạm phải bóng dáng màu đen nhanh như chớp ẩn trong cảnh vật dưới chân lâu đài, biết rõ là ai, nhưng cô vẫn xem trọng giấc ngủ của bản thân hơn.

Mở cửa kí túc xá,

Levy bỏ toàn bộ đồ đạc lên giường, rồi lấy một bộ đồ ngủ mới ra, tiến vào phòng tắm tắm sơ qua cơ thể để có thể tiến vào giấc ngủ dễ hơn.

Cuối cùng cơ thể cũng ngã xuống chiếc giường quen thuộc, Levy thoải mái dụi dụi vào chiếc gối mềm, kéo chiếc chăn lên đắp nửa cơ thể, chuẩn bị đi vào giấc ngủ này.

Cạch...

Trong khi ý thức mơ hồ, cô đã nghe thấy tiếng mở ra của cái gì đó.

Và ngay sau đó, nệm trên giường Levy lún xuống, một cơ thể to lớn chậm rãi ập tới, bờ môi mang theo lạnh lẽo hạ xuống, như có mang theo ma lực, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt liếʍ cắn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, vội vã ở trên cơ thể cô lưu lại dấu ấn màu hồng nhạt.

Cơ thể mẫn cảm của Levy theo đó thoáng run lên, cơn buồn ngủ gì đó bay biến, mở choàng mắt ra và ngay lập tức đón lấy cô đó là một đôi mắt với đôi đồng tử màu đỏ ẩn chứa sự âm u cùng tức giận cuộn trào của Voldy.

Levy nhìn vào đó, đáy lòng thoáng run lên, cảm giác sợ hãi nháy mắt chứa vô hạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm thầm len lỏi trong cảm xúc của cô mà phát triển lên.

Cô cảm nhận cảm xúc hư hỏng của mình, cười khe khẽ, rất nhanh chóng chấp nhận lấy.

Cô rũ làn mi màu đen, nhẹ nhàng nhưng không thiếu chuyên chú đón lấy ánh mắt của Voldy, tự thả chìm bản thân vào cảm xúc của hắn, sắc xanh trong đồng tử như có ánh sáng lấp lánh.

Cô chủ động thả lỏng cơ thể, luồn hai tay vào sau gáy hắn, ôm chặt lấy, nhấc đầu lên, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của hắn nhấm nháp.

Voldy phía trên không ngờ cô lại làm vậy, thoáng khựng lại.

Nhưng rất nhanh sau đó, như là một tín hiệu, hai mắt hắn xoẹt một cái bùng lên một ngọn lửa nóng cháy mang tên độc chiếm mãnh liệt.

Hắn lập tức cúi đầu, đáp lại lời cầu yêu của cô, luồn hai tay vào dưới người cô, nhấc bổng lên, để hai cặp chân trắng nõn mềm dẻo như rắn nước của cô cắp lấy eo hắn.

Hắn mυ'ŧ lấy môi cô, khiến nó hiện lên một màu đỏ yêu dị, đôi mi dài của hắn thả xuống, nhẹ nhàng như sợi lông vũ quét qua làn da mềm trên mặt cô, khiến cơ thể cô truyền tới từng đợt rung động.

Levy mở to đôi mắt đầy hơi nước, đôi tay càng ôm chặt hắn hơn, làn da trên má ửng hồng gợϊ ȶìиᏂ, cả cơ thể bám lên thân thể to lớn của hắn.

Chiếc váy ngủ màu đen mong manh của cô đã bị hắn sốc tới tận eo từ lâu , lộ ra vòng mông cong cong và chiếc quần tam giác nhỏ vừa vặn ôm lấy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác vô cùng.

Thân ảnh của hai người, dưới ánh đèn ngủ màu vàng cam đê mê mạnh mẽ dính với nhau, trao cho nhau những nụ hôn nóng rực tình cảm.

Kết thúc nụ hôn dài, Levy và Voldy không hẹn mà cười nhẹ, trong mắt chỉ có đối phương, nụ cười của cả hai đều đồng nhất chứa sự thỏa mãn về sự hòa hợp, còn có cả du͙© vọиɠ ngập trời trong đó.

Levy được hắn thả xuống giường.

Dưới ánh mắt của Voldy, cô bướng bình bĩu môi trượt xuống, nhào lên người hắn, đôi tay như chú rắn nhỏ từ từ rồi nhanh chóng luồn vào trong áo hắn, cởi từng chiếc một, ngón tay tinh nghịch thỉnh thoảng nhéo một cái, sự đau đớn nho nhỏ truyền đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí mạng với làn da vốn đã căng cứng của Voldy sau lớp vải mỏng manh.

Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, đáy mắt đã tối nay lại cành tối hơn, thẩm mắng một tiếng hư hỏng,  sau đó như một chú ngựa vừa thoát ra khỏi giây cương, lực đạo mãnh liệt đẩy cô ngã xuống giường, bàn tay càn rỡ kéo nát chiếc váy của cô, lập tức trên giường lộ ra một cơ thể trắng như mỡ đông, đối lập cực kì với sắc đen của vụn vải vừa được xé ra.

Màu đen rải đều trên cơ thể cô, như những cánh hoa hồng màu đen mềm mại đặt chiếc hôn thành kính trên làn da hoàn hảo ấy.

Voldy xem đến mê mẩn, hắn chưa bao giờ cảm thấy du͙© vọиɠ muốn hòa tan cơ thể của cô vào mình lại mãnh liệt như lúc này.

Cô gái này, chỉ có thể là của hắn, không bất kì ai được phép mang cô đi khỏi hắn cả!

Hắn nghĩ tới những gì xảy ra với cô mấy ngày nay, nhất thời cảm giác điên cuồng lại nổi lên, hắn đè lên người cô, hôn lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, rồi từ từ trượt xuống gặm cắn từng tấc một, truyền đến tê dại, khiến người cô bỗng chốc cong lên như một chiếc cầu nhỏ, chiếc cổ nhỏ xinh ngửa ra phía sau.

Voldy vuốt ve từng tấc da của cô, khóe môi tới vị trí mềm mại sát tim, hắn liền thành kính hôn sâu xuống, bất ngờ cắn mạnh lên phía trên, cơ thể Levy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run bắn, một ít máu tanh ngọt trào ra, thấm lên đôi môi mỏng của hắn, yêu diễm tới nỗi cô nhìn thấy, lửa liền hừng hực bùng nổ, cũng đẩy hắn ngã ra sau, nhào tới ngồi trên eo hắn, cúi xuống cắn mạnh lên cơ ngực săn chắc mà cô đã mơ ước từ lâu, máu không trào ra nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn truyền ra của người dưới thân liền cũng bị lây nhiễm, cô cảm thấy thích thú vô cùng.

Hai người quấn lấy nhau, cảm thấy có bao nhiêu thời gian cũng không đủ, tuy nhiên thì bước cuối cùng vẫn đồng loạt không chạm tới.

Bởi họ đều hiểu, cả tuổi tác lẫn tình thế cơ thể đều không cho họ được phép làm vậy.

Voldy thì thương tiếc làm tổn thương Levy quá sớm, đành khắc chế lại lửa dục của mình. Còn Levy thì lo sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái linh hồn của hắn, cô chỉ sợ sau một lần điên cuồng, liền mãi mãi mất đi bạn trai bảo bối, như vậy chỉ có hại chứ không có lợi một chút nào với cô cả.

Hai người gặm cắn cơ thể nhau, để lên làn da của nhau hàng ngàn vết tích, sau đó thỏa mãn ôm nhau trên chiếc giường ấm, tiến vào giấc ngủ.

Nửa tiếng sau đó, Jessica trở về và Levy hoảng hốt tỉnh dậy.

Tuy nhiên thì mọi thứ đều đã được Voldy thu dọn sạch sẽ, trên thân thể đau nhức của cô đã được hắn mặc một chiếc váy mới, nhìn sơ qua không có gì có thể khiến người khác nghi ngờ cả. Duy chỉ có đôi môi lại rách vỡ ra của Levy, khiến cô bạn Jessica của cô lại được thể càm ràm cả một lúc.

Levy nhận ra điều đó liền thở phào, cười hi hi nói chuyện với Jessica. Sau đó cô vô nhà tắm để thay đồng phục đi học.

Lúc đứng trước gương bạc, Levy mỉm cười vuốt ve vết thương trên ngực trái, nhớ tới bản thân cũng đã để vết tích tương tự như thế trên người hắn liền không tự chủ được khúc khích thành tiếng. Khiến Jessica ở bên ngoài đang đợi để thay đồ nóng giận đập cửa thùm thùm vài cái.

Cô nhìn qua cánh cửa phòng tắm, ngắm nhìn vị trí đó qua gương lần cuối, vui vẻ sửa soạn cho bản thân, rồi đi ra ngoài.

----

Gỗ: nhận ra viết văn H cũng là một loại khó khăn vô cùng 😅😅