Ta Tuyệt Thế Cao Nhân, Bị Tần Thủy Hoàng Lộ Ra Ánh Sáng!

Chương 31

Tần Thủy Hoàng và Phù Tô muôn phần thích thú.

“Tốt tốt tốt lắm, hay cho không hòa thân, không bồi thường.”

“Hay cho một thời đại đầy khí phách, bổn hầu thích.”

Tần Thủy Hoàng gật đầu hài lòng: “ Thật không hổ là hậu bối, Hoa Hạ của chúng ta chính là cần dùng đến loại tinh thần này, phẩm chất cứng cỏi.”

Lúc này Phù Tô lại nói: “ Nếu đã là như vậy, tiên sinh càng phải giúp đỡ Đại Minh rồi, chẳng lẽ ngài có thể ngồi nhìn Đại Minh bị kẻ khác ức hϊếp làm nhục hay sao?”

“Đúng vậy, cầu xin tiên sinh cứu vớt Đại Minh của chúng tôi.”

Sùng Trinh thành khẩn khấu đầu với Trần Viễn, Trần Viễn liền đỡ hắn đứng vậy và nói: “ Người ngồi xuống đi, lão Tần nói không sai, mặc dù việc cứu vãn Hoàng Triều Đại Minh vô cùng khó khăn nhưng cũng không phải là không có cách, nếu như người chịu nghe theo lời ta, tâm đủ kiêng cường vậy thì Đại minh của các người chưa hẳn không thể tiếp tục tồn tại.”

Sùng Trinh nhất thời kích động nói lớn tiếng nói: “ Tiên sinh ngài yên tâm, ngài cứ việc nói, trẫm sẽ tuyệt đối làm theo.”

“HA HA, người bây giờ khoan hãy mạnh miệng như vậy, việc cứu Đại Minh của các người so với Đại Tần khó gắp trăm lần, năng lực nắm giữ Đại Tần của lão Tần vô cùng tốt, chỉ là trên phương diện quốc sách xuất hiện vấn đề, điều chỉnh một chút liền có thể làm cho sức sống của Đại tần rạng rỡ.”

“Đại Minh của các người nói dễ nghe một chút thì, ngoài mặt thì có trăm nghìn đại quân, nhưng khả năng chiến đấu không được bao nhiêu, vệ quân các nơi suy bại, các tầng lớp giai cấp tham quan ô lại vô số, giữa các đảng phái quan văn lại đấu đá không ngừng.”

“Còn có địa chủ các nơi rào đất chia quyền, làm hình thành lên nước trong nước, thương nhân các nơi vì tiền tài, thông dồng với địch bán nước, vua các nước chư hầu thì ôm binh tự vệ.”

“Cả Đại Minh mấy trăm năm nay, từ trên xuống dưới đã là một miếng đậu thối nát, thứ người tiếp nhận chính là cục diện rối ren, quốc khố nghèo nàn vang tiếng lách cách, tình huống phức tạp này chẳng lẻ trong lòng ngày còn không rõ sao?”

Những lời Trần Viễn nói nhất thời làm cho Sùng Trinh rơi vào trầm mặc, ba người Tần Thủy Hoàng cũng âm thầm kinh hãi, mọi người không cầm lòng được mà bắt đầu đồng cảm với Sùng Trinh.

Nói thật thì chuyện này vô cùng phức tạp, muốn cứu Đại Minh thực sự muôn phần khó khăn, so với chuyện cứu Đại Tề khó hăn rất nhiều.

Cho dù là Tần Thủy Hoàng đích thân trấn giữ, đối mặt với tình huống phức tạp này cũng phải cảm thấy đau đầu.

“Chúng ta bây giờ nếu như ví von Đại Minh là một người khổng lồ, vậy thì người khổng lồ này bây giờ bệnh tình đã rất nguy kịch rồi, toàn thân trên dưới vỡ nát.”

“Nếu như muốn cứu hắn vậy thì chỉ có một cách, đó chính là thay máu, đổi cốt, chỗ nào bị thương thì xử lý chỗ đó.”

“Tham quan ô lại, gây tai họa trăm họ, gϊếŧ!”

“Võ tướng tham sống sợ chết, gϊếŧ!”

“Quyền quý lũng đoạn triều chính, gϊếŧ!”

“Thương nhân thông đồng bán nước, gϊếŧ!”

“Những thứ rác rưởi này toàn bộ đều là bệnh, nắm được thóp thì gϊếŧ cho ta, không bằng chúng ta đặt ra mục tiêu trước, gϊếŧ bọn họ thay đổi triệt để.”

“Chỉ cần người đủ kiên quyết, vậy thì Đại Minh còn cứu được.”

Trần Viễn từng câu từng chữ nói ra, toàn thân đằng đằng sát ý.

Không chỉ Sùng Trinh chết lặng người mà cũng khiến cho Tần Thủy Hoàng bọn họ cảm thấy dựng tóc gáy.

Mục tiêu nhỏ? Gϊếŧ bọn họ thay đổi triệt để?

Như vậy có hơi điên cuồng rồi, đây rốt cuộc phải chết bao nhiêu người.

“Tiên sinh, thế nhân đều nói trẫm là bạo quân, nhưng mà trẫm thấy ngài còn điên cuồng hơn trẫm nhiều.” Tần Thủy Hoàng kinh ngạc nói.

Vương Bôn lúc này cười nhạt nói: “Loạn thế đương dùng trọng điển, điều này không sai, ngược lại bổn hầu ủng hộ biện pháp này, những thứ rác rưởi này chính thực đáng chết.”

Sùng Trinh lúc này kinh hồn bạt vía nói: “Tiên sinh, nếu như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không, tùy tiện gϊếŧ người sẽ khiến dân chúng hoảng sợ.”

“Gϊếŧ hay không đó là chuyện của người, nếu như người can tâm dùng dây tự thắt cổ mình, vậy thì cứ coi như ta chưa nói gì đi.”

“Nhưng mà người nhớ kỹ, ta không phải kêu ngài gϊếŧ người lung tung, ta chỉ là muốn người gϊếŧ hết những tên đang chết mà thôi, người nghĩ những văn võ bá quan đó trong bọn họ có bao nhiêu người thanh bạch?”

“Hồng Thành Đào, Tổ Đại Thọ, còn có bọn người Ngô Tam Quế, cuối cùng đều đi nương nhờ Kiến Nô, phong vương bái hầu, lúc Đại Minh chinh chiến, quốc khố trống rỗng, cho dù kể cả văn võ bá quan đi theo chinh phạt cũng mới chỉ tính được hai ba mươi vạn, ngài thừa biết sau khi Lý Tự Thành đánh vào Kinh Thành, lúc đó từ trong nhà của các bá quan lục soát ra được bao nhiêu tiền không? Ước chừng cũng phải có hơn bảy tám nghìn vạn! Mỗi người bọn họ đều mập mạp đầy mỡ(rất giàu có).”

“Còn có bát đại thương nhân của Sơn Tây, hằng năm cùng Kiến Nô âm thầm giao dịch, cung cấp lương thảo vũ khí cho quân địch, gia tài của bọn họ sớm đã lên đến hàng tỉ rồi, chuyện này ngài có biết không?”

“Chỉ có người là nghèo khổ cùng cực, quốc khổ ngay cả khi cộng thêm tiền riêng của người cũng chưa được năm mươi vạn, người thấy bọ họ có đáng chết hay không đây?”

Nếu như người không dám gϊếŧ, vậy thì đừng ở đây phí lời nữa, thanh thản ăn bữa cơm này đi, đợi thời gian đến rồi, sau đó người tự lấy dây thắt cổ mình là được rồi.”

Bộ dạng tức giận của Trần Viễn vì Sùng Trinh không chịu đấu tranh, nhất thời khiến cho Sùng Trinh cả mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy, trong lòng căm phẫn tột độ.

Hắn không hận Trần Viễn mà là hận đám văn thần võ tướng kia, còn có đám gian thương đáng chết, bọn chúng đều là thứ đáng chết.

“Đáng chết, bọn chúng đều đáng chết, trẫm chính là muốn gϊếŧ chết bọn họ, bọn họ phải bị tịch thu tài sản, chu di tam tộc.”

“Tiên sinh ngài yên tâm, trẫm đã hiểu rồi!’

“Từ nay trở đi trẫm tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, một khi có cơ hội thì sẽ gϊếŧ sạch bọn chúng, phải gϊếŧ hết cho trời đất sạch sẽ.”

Sùng Trinh nghiến răng lớn tiếng nói, rõ ràng là đã hạ quyết tâm, Trần Viễn nhìn thấy như vậy mới vừa ý cười: “Vậy mới đúng chứ, như vậy Đại Minh của người mới cứu được, nếu như người vẫn lòng dạ mềm yếu, vậy thì vẫn là nên tự thắt cổ sớm một chút đi.”

Sùng Trinh lại một lần nữa tỏ ý xin lỗi nói: “Tiên sinh xin người thứ lỗi, Sùng Trinh vừa nảy đã vô lễ.”

“Trẫm đã quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, vẫn mong tiên sinh dạy bảo Sùng Trinh làm sao có thể xoay chuyển tình thế.”

Trần Viễn gật gật đầu, trầm tư một lúc rồi nói: “Trước tiên điều mà người phải làm là chỉnh đốn và tập hợp lực lượng trong tay người, cái gọi là chính quyền đến từ nòng súng, nếu như người muốn bình trị phản loạn, vậy thì thứ quan trọng chủ yếu chính là năng lực của bản thân người.”

“Sau đó trong tay ngài có bao nhiêu đội quân chịu nghe theo người vậy thì coi như người đã có năng lực tự bảo vệ mình rồi, ít nhất sẽ không một mình cô độc chiến đấu.”

“Đến lúc đó kẻ nào không nghe theo, người hãy thẳng tay tiêu diệt kẻ đó, không cần phải nhiều lời, nếu như thiếu ngân lượng hoặc thiếu lương thảo thì người hãy trực tiếp xét nhà diệt tộc, trước tiên là ổn định phía bắc trước, sau đó phái binh sĩ tiến về phía trước Liêu Đông đánh bại Kiến Nô, rồi quay đầu tiếp đến phía Nam.”

“Cả triều đình từ trên xuống dưới, cả Hoa Hạ, từ nam tới bắc đều gϊếŧ hết một lượt cho ta, sau đó tích lũy thật nhiều lương thực, ổn định dân sinh, huấn luyện binh lính, tiếp theo đó là cải cách tài chính, nhưng mà việc này đói với người mà nói vẫn còn sớm.”

“Sau khi dùng kế sách này, ta cam đoan Đại Minh của các người có thể thay đổi hoàn toàn.”