Ta Tuyệt Thế Cao Nhân, Bị Tần Thủy Hoàng Lộ Ra Ánh Sáng!

Chương 22: Trau Dồi Tài Năng Của Bản Thân

Trần Viễn nhớ lại phương pháp làm loại giấy này trên Internet sau đó nói: “ Để làm ra loại giấy này, thực chất là đập vỏ cây hoặc tre để làm bột giấy, và phải mất một thời gian dài để nấu chín. Thời gian này chính là mấu chốt . ”

Trần Viễn nhẹ giọng nói, nói tất cả những kiến

thức bản thân biết về nghề làm giấy cho Phù Tô , đồng thời chỉ dạy Phù Tô một số chỗ thiếu sót.

Nguyên tắc làm giấy cũng tương tự như nguyên tắc làm đậu phụ, sau khi đánh tơi sẽ có một lớp xơ, vớt ra sẽ tạo thành một lớp giấy mỏng.

Vì vậy điểm mấu chốt là phụ thuộc vào nồng độ của bột giấy.

Những gì Trần Viễn nói đều rất rõ ràng, chỉ cần thử nghiệm thêm vài lần, sẽ có thể làm ra loại giấy ấy.

Phù Tô ngay tức khắc hưng phấn nói: “Cảm ơn sự chỉ dạy của tiên sinh, có thêm những lời thiêng liêng cho văn học , như vậy văn học của Đại Tần sẽ càng mạnh mẽ.”

Trần Viễn tặc miệng nói: “Ngươi cũng đừng quá đắc ý, như này vẫn chưa đâu vào đâu đâu. Kỹ thuật in chữ rời còn chưa xuất hiện đấy.”

Phù Tô và Tần Thủy Hoàng hai mắt đột nhiên trợn to, “ Kỹ thuật in chữ rời?”

“ Kỹ thuật in chữ rời thực chất là một loại in ấn. Khi ngươi nghiên cứu về sản xuất giấy, ngươi sẽ thấy rằng việc sao chép thực sự là một điều rất phiền phức. “

“Những lúc như vậy ngươi sẽ sử dụng kỹ thuật in chữ rời, khắc chữ trên các khối gỗ hoặc trên những phiến đá, và sau đó ấn chúng trên giấy, như vậy có thể gia tăng lượng sách lên rồi.”

Trần Viễn vừa nói, vừa lấy ra một cuốn sách.

Những chữ trong sách mặc dù Phù Tô nhìn không hiểu lắm,nhưng như bắt được của quý, nước mắt xúc động trào ra.

“ Bảo vật, đúng thật là bảo vật-.”

“Cuốn sách đóng bìa mỏng như vậy chưa đến năm lượng nhưng có thể viết được hàng trăm nghìn chữ, thần kỳ thật sự quá thần kỳ.”

Cơ thể phấn khích của Phù Tô đang run lên, trong nháy mắt nhận ra tầm quan trọng của cuốn sách này.

“ Tốt, cái này thực sự rất tốt.”

Tần Thủy Hoàng và Vương Bôn cũng vui vẻ gật đầu. Sau khi có cái này, ai sẽ dùng thẻ tre nữa chứ?

Nghĩ đến những thẻ tre cồng kềnh, cuối cùng kích thước cũng có thể biến thành như cuốn sách, Tần Thủy Hoàng bọn họ vô cùng hưng phấn.

“Kỹ thuật in khắc là đóng nhiều ký tự lên một tấm gỗ, khi sử dụng chỉ cần cho một ít mực vào là có thể in được một lần, cách làm rất đơn giản và tiện lợi. Nhưng nhược điểm là tương đối cứng nhắc, chỉ có thể in cố định một cuốn sách.”

“ Còn kĩ thuật in chữ rời, tất cả các ký tự được lấy ra riêng lẻ, khi cần thiết chúng sẽ được ghép lại với nhau và sau đó được in.”

“Kỹ thuật in này độ khó không cao, nó cũng rất đơn giản để làm, hơn nữa có thể kết hợp tùy ý.”

Trần Viễn vừa nói vừa lấy một củ cà rốt trên bàn ra bắt đầu làm mẫu.

Phì Tô bọn họ cũng rất thông minh, rất nhanh đã hiểu được quy luật của kiểu in này.

Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên bật cười: “ Tuyệt, phương pháp này thật là rất tuyệt, nếu có phương pháp này, chúng ta không cần lo lắng về sách sau này nữa.”

Trần Viễn ngước nhìn Tần Thủy Hoàng nói tiếp: “ Ngươi cười vui như vậy, đã biết công dụng lớn nhất của vật này là gì rồi sao?”

Tần Thủy Hoàng xấu hổ ngậm miệng sau khi nghe Trần Viễn nói xong, liền hỏi: “ Tiên sinh này, cái này không phải dùng để in sách sao? Hình như cụ thể cũng không dùng làm gì nhỉ?”

Trần Viễn trực tiếp trừng mắt nhìn Tần Thủy Hoàng nói:” Ta nói ngươi không có văn hóa, ngươi còn không tin. Công dụng lớn nhất của thứ này chính là khống chế trăm học sĩ, bồi dưỡng nhân tài cho Đại Tần, ngươi phải biết rằng thứ này hơn một nghìn năm nữa mới xuất hiện.”

“Nếu không phải ta không cam lòng nhìn Đại Tần suy yếu, không đành lòng nhìn người dân Hoa Hạ bị ức hϊếp, ta cũng sẽ không đưa thứ này cho các ngươi.”

“ Đây, đây là thật sao?”

“ Hừ!”

Ba người đột nhiên hít một hơi, cả người kinh ngạc.

Có thể khống chế hàng trăm nhà tư tưởng? Có thể nuôi dưỡng tài năng cho Đại Tần?

Thứ đó sẽ chỉ xuất hiện sau hơn một nghìn năm?

Không phải quỷ mà là tiên nhân vừa ra tay đã cho một vật quý giá.

Đồ vật này mới nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại bao gồm chân lý trời đất. Tiên nhân đã ban tặng cho Đại Tần một vật mà hơn một nghìn năm sau mới có, đây nhất định là ân huệ lớn mà ông trời ban cho.

“ Cảm tạ ân tình của tiên sinh, chúng tôi tuyệt đối không quên.”

Tần Thủy Hoàng bọn họ dồn dập đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ.

Trần Viễn cởi mở nhận lấy, rồi nói tiếp: “ Đại Tần của chúng ta dù thế lực luôn hung hãn, nhưng văn chương và đạo đức chưa từng hưng thịnh, nhân tài không mấy người, vậy nên bị gọi là Bạo Tần.”

“ Như bây giờ đã được thống nhất, cục diện này vẫn không thay đổi. Nguyên nhân chính là do Đại Tần chỉ coi trọng Pháp lý mà bỏ qua các thuyết khác, điều này đã dẫn đến việc các hàng trăm nhà tư tưởng không muốn quy phục, thêm cả tập hợp các tàn dư của Lục Quốc .”

“ Suy cho cùng, giáo dục của Đại Tần vẫn quá lạc hậu, người bình thường không có cơ hội học, người có học lại xuất phát từ hàng trăm nhà tư tưởng.”

“ Nhân tài chính là huyết mạch, tuyệt đối không được để người của Đại Tần bị khống chế, vì vậy Đại Tần nhất định phải giành về lại, trau dồi tài năng thuộc về của bản thân.”

Trần Viễn đĩnh đạc nói, Tần Thủy Hoàng bọn họ liên tục gật đầu.

Những lời này thật sự đã nói ra hết những lời trong lòng của bọn họ.

“ Nếu như các ngươi phát minh ra giấy, còn có cả kỹ thuật in chữ rời, thì có thể in sách khai sáng tư tưởng trên quy mô lớn, trên diện rộng của Hoa Hạ, khai sáng cho các trẻ em trên quy mô lớn, từ nhỏ đã trau dồi tư tưởng yêu nước của chúng, ngươi nói xem chúng liệu có trở thành những nhân tài tiềm ẩn của Đại Tần không?”

“ Đợi khi những người này không ngừng lớn lên, Đại Tần sẽ có vô số những nhân tài, đến khi đó hàng trăm nhà tư tưởng không còn là gì nữa rồi.”

Trần Viễn liên tục nói, Tần Thủy Hoàng bọn họ ngay lập tức phấn khích.

Tần Thủy Hoàng nghe đến chỗ tuyệt vời liền vỗ mạnh lên bàn: “Không tệ, không tệ, lời tiên sinh nói giống như là Đề Hồ , thật sự khiến trẫm hiểu ra .”

Trần Viễn cười nói: “ Như vậy đã là gì đâu.”

Nếu không phải vì biết rằng tiến độ không lớn, thì Trần Viễn còn lâu mới đi điều chỉnh những thứ ở hiện đại.

Với sự giúp đỡ của ta, Đại Tần nhất định sẽ phát triển nhanh chóng.

Tất nhiên, sự phát triển này được xây dựng theo tình hình cụ thể của Đại Tần, đốt cháy giai đoạn cũng không tốt.

Vì vậy những gì Trần Viễn cho họ là những thứ họ có thể chấp nhận ở giai đoạn này, thậm chí có rất nhiều thứ chỉ là cho họ một ý tưởng, suy cho cùng thì những thứ này họ phải tự nghiên cứu mới là thứ phù hợp nhất với họ.

Ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp trí tuệ của người xưa, họ còn thông minh hơn người hiện đại, chỉ là tầm nhìn hạn chế họ mà thôi.